Lời hứa táo đỏ và nho tím

127 7 22
                                    

-Đã đến nơi rồi thưa ngài.

-...

Đứng trước một ngôi nhà có phần đáng sợ, không gian xung quanh tối tăm kèm theo đó là vài tiếng quạ kêu khi có người lạ xuất hiện. Tiếng kêu lẫn tiếng đập cánh của đám quạ khiến cho bầu không khí vốn đã quái dị nay thêm phần đáng sợ , nuốt nước bọt hai người kỵ sĩ có chút sợ hãi. Phải rồi vì nơi họ đang đứng là lãnh địa của mụ phù thủy có tiếng tàn ác trong vùng mà. Đưa tay chạm vào chiếc cửa bằng gỗ, một trong hai tên cận vệ gõ vài cái lên đó. Từng tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập vang lên, hai người hồi hộp chờ đợi và lo lắng một điều gì đó sau phía cánh cửa này. Một vài giây để chờ đợi, khẽ nuốt nước bọt tên cận vệ lại gõ thêm vài cái với lực mạnh hơn.

Cốc cốc...

-Ai vậy?

Không để hắn mất kiên nhẫn ,một tiếng nói phát ra phía sau cánh cửa gỗ. Tuy giọng nói có hơi nhỏ và nhẹ nhưng khi nghe thấy tiếng nói vẫn làm cho hai người họ ở phía ngoài liền căng thẳng một hồi.

-Chúng tôi là người đã gửi yêu cầu.

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra, nó vang lên vài tiếng cót két khá rùng rợn. Một dáng người lấp ló sau cánh cửa vừa được mở ra, tấm áo choàng màu đen phấp phới ẩn hiện dần dần xuất hiện rõ trước mặt họ.

Đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ áo choàng đang chùm kín đầu, dung nhan của "mụ phù thuỷ" liền hiện ra trước mặt hai người. Khá bàng hoàng trước khuôn mặt vừa xuất hiện, đó không phải là khuôn mặt già nua nhăn nheo, hay khuôn mặt đầy mụn lồi chi chít nhọt cũng không phải là khuôn mặt có chiếc mũi dài đáng sợ mà là một khuôn mặt khả ái của một cô gái 18 tuổi với điểm nhấn là đôi mắt tím được che giấu bởi cặp mắt kính khá dày và hai bím tóc xinh xắn được thắt hai bên. Cả hai người kỵ sĩ dường như không tin vào mắt mình. Họ ngước nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn lại "mụ phù thuỷ" đang đứng khoan thai trước mặt.

-Cô là...phù thủy Okuda?

-Vâng là tôi.

-Cô... Là một cô gái?

-Phù thủy chẳng phải có năng lực duy trì nhan sắc không phải sao?

Mỉm cười nhẹ ,ánh mắt tím khẽ quan sát hai người, Okuda đẩy kính đánh giá.

-Hai người vào đi, bên ngoài không an toàn.

Đẩy chiếc cửa gỗ cho rộng ra, Okuda xoay người vào trong, tiện thể nhắc hai người. Hai người kỵ sĩ phản ứng nhanh trước câu nói của cô, họ hơi do dự một hồi xong cũng liền thứ tự đi vào. Đưa tay đóng lại cánh cửa gỗ, hai người liếc nhìn xung quanh, mắt ngước lên quan sát. Rót một bình trà thơm cùng vài chiếc bánh quy đặt lên bàn, Okuda xoay người nhìn hai người rồi cúi xuống rót ra ba ly trà .

-Nơi này chỉ có tôi, các vị không cần lo lắng. Mời ngồi.

Mùi thơm dịu nhẹ của trà phảng phất trên cánh mũi. Okuda nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu phía bên kia hai kỵ sĩ cũng đã đi đến gần bàn họ gật đầu hiểu rồi ngồi xuống nhưng bản tính cảnh giác vẫn còn, họ không dám đụng vào tách trà đang bốc khói và thơm lừng vừa được chế ra kia. Okuda nhún vai mặc kệ, uống hay không tùy hai người. Khẽ nhấp một ngụm trà cô nghiêng đầu bắt đầu hỏi.

Love story Karmanami 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ