Chap 7:chiếc bánh gắn kết tớ và cậu

600 46 0
                                    

SoonYoung đang ăn bánh những chiếc bánh macarons mà cậu thích nhưng hôm nay lại chẳng có tí sức sống nào để đụng vào nó.Mingyu ngồi đối diện chăm chú quan sát SoonYoung mà không khỏi lo lắng cả tuần này SoonYoung như người mất hồn,suốt ngày nghĩ ngời về điều gì đó xa xôi lắm

"mấy ngày này cậu bị sao vậy lúc nào cũng thất thần hết vậy"_Mingyu

SoonYoung được tiếng gọi của Mingyu làm tỉnh thức lại,tiềm thức như tìm được cánh cổng về với với hiện tại

"tớ biết cách điều khiển năng lực của mình rồi"_SoonYoung

"Sao?"_Mingyu

Mingyu ngạc nhiên,sau đó dồn hết sự tập trung vào SoonYoung

"nếu tớ muốn dùng,tớ chỉ cần nhìn vào mắt người khác 3s là có thể nghe được "_SoonYoung

"vậy thì tốt rồi cậu còn đờ đẫn cái gì nữa"_Mingyu

"quan trọng là tớ nghe thấy những gì không nên nghe"_SoonYoung

Mingyu nhíu mày,thầm nghĩ đó giờ SoonYoung cũng chả phải nghe những điều không nên nghe hoài sao

"có thể chia sẻ cùng với tớ không"_Mingyu

"được..."_SoonYoung

SoonYoung không hiểu tại sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy,từ đó đến giờ cậu rất hiếm kể những điều mình nghe thấy cho ai đó ngay cả Joshua hay Seokmin ,nhưng trước mặt Mingyu cậu lại muốn nói ra không có ý nhiều truyện hay gì hết chỉ là cậu vô cùng tin tưởng Mingyu

"trước khi tớ kể hãy hứa đừng nói với ai được không"_SoonYoung

"tớ hứa..."_Mingyu

Thật ra Mingyu không phải là người hay đi quan tâm những chuyện như thế này,Mingyu thấy SoonYoung thẫn thỡ nên mới lo lắng,còn chuyện bí mật gì đó có ai kể Mingyu cũng không thèm nghe 

"hôm trước tớ nghe được Seokmin muốn bỏ Joshua"_SoonYoung

Đầu Mingyu như có một tảng đá đè nặng khó chịu khi nghe đến cái tên Seokmin,vì chuyện của Seokmin và Joshua mà SoonYoung thẫn thờ cả một tuần lễ sao,thật khó chịu 

"tại sao?"_Mingyu

"tớ không biết nên mới điều tra một chút kết hợp với mấy thông tin của anh Jun thì lòi ra một số chuyện khó tin"_SoonYoung

"cậu kể rõ đi"_Mingyu

"Joshua và anh Jeonghan hồi đó từng crush thầm nhau"_SoonYoung

Mingyu mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc sắc"ờ"một tiếng cho SoonYoung có hứng kể tiếp

"cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ"_SoonYoung

"việc đó trong câu lạc bộ nghệ thuật ai cũng đều biết mà,nhưng sau đó Joshua với anh Jeonghan cũng ít tiếp xúc với nhau,thế là uncrush từ hồi đó luôn đúng không"_Mingyu

"nhưng nguyên nhân chả một ai biết"_SoonYoung

"vụ này tớ tò mò lắm mấy lần gặng hỏi anh Jeonghan mà ảnh cũng chẳng chịu hé nửa lời"_Mingyu

"nên nói sao đây ta,cậu nhớ hồi sinh nhật Joshua không"_Mingyu

Mingyu vừa ăn vừa gật đầu

"anh Jeonghan lúc đó làm tình nguyện viên ở xa không về được nên đã nhờ anh Seungcheol chuyển một lá thư cho Shua"_SoonYoung

"và nó không đến được tay người cần đọc"_Mingyu

SoonYoung ngạc nhiên nhìn Mingyu,thắc mắc có phải Mingyu cũng đọc được suy nghĩ giống mình không 

"khi đó tớ đi ngang qua phòng chờ thấy bức thư nằm trong thùng rác,nghĩ chắc có ai vứt nên cũng đi qua"_Mingyu

"Seokmin và anh Seungcheol đã vứt nó"_SoonYoung

"ích kỉ vậy sao?ko muốn crush mình đến với người khác mà làm ra laoị chuyện như thế"_Mingyu

Mingyu nói bằng giọng mỉa mai thích thú với câu chuyện

"tớ không biết,thông tin tớ có được chỉ nhiêu đó"_SoonYoung

Bỗng Mingyu chồm lên dùng ngón cái lau vết kem trên khóe miệng SoonYoung thản nhiên cho vào miệng

SoonYoung chứng kiến hành động của Mingyu thì đỏ hết cả mặt suýt nữa gào lên cho cả tiệm may mà tay Mingyu đã chặn cậu lại được

"tớ thấy dính nên mới lấy giùm thôi bỏ lại thì phí"_Mingyu

"thì...ca...cậu cũng đâu cần phải làm vậy"_SoonYoung

"tớ thấy bình thường mà sao thế?"_Mingyu

"không có gì"_SoonYoung

Mingyu thấy trêu ghẹo SoonYoung đủ rồi,làm nữa chắc cậu bỏ về luôn mất

"được rồi,đùa cậu thôi tại nãy giờ căng thẳng quá muốn làm cậu vui lên"_Mingyu

"đùa không vui tí nào"_SoonYoung

"rồi tớ xin lỗi"_Mingyu

SoonYoung bĩu môi không thèm nhìn Mingyu đang cười kia nữa và tập trung vào vấn đề chính nãy giờ

"tớ thấy anh Seungcheol với Seokmin không phải người như vậy phải có điều gì đó thì hai người họ mới làm như thế"_SoonYoung

"cậu nghĩ điều gì"_Mingyu

"tớ không biết"_SoonYoung

Mingyu thấy SoonYoung lại như người mất hồn tâm chợt nhói lên vài đợt lấy tay bẹo má SoonYoung một cái

"tớ biết cậu nghĩ nếu anh Jeonghan và Joshua biết chuyện này thì sẽ làm sao đừng lo tớ sẽ tìm hiểu nó giúp cậu"_Mingyu

"Mingyu tại sao-"_SoonYoung

"vì tớ không muốn cậu buồn,cậu rất quý giá với tớ SoonYoung"_Mingyu

ưm hưm cute gì đâu á trời xỉu ngang

ưm hưm cute gì đâu á trời xỉu ngang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

END Chap 7

*xin lũi hôm qua bận quá nên tui quên up truyện lun*

GyuSoon [ Bí Mật Của Kwon SoonYoung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ