"Rồi cháu trai ngươi đã làm gì bệ hạ?!"
"Ủa mắ gì zãy nó làm gì ta là người hứng sao???"
"Không chỉ mình ngươi hứng đâu..."
"CẢ CÁI GIA TỘC ĐẤY."
____________
"Đừng nhìn ta nữa, nhìn cha mẹ con, anh chị của con đi. Ngẩng đầu chình tổ tiên mà sám hối đi!"Cả người Thủ Độ tức hộc máu, chưa gì mà đã lan truyền trong cung về chiếc áo "quan hầu trá hình" mà đêm đó Chiêu Hoàng ném vào mặt Trần Cảnh rồi. Lê Vi Nhân tìm ông kiếm chuyện, quan lại trong triều ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt đa nghi...không những ông, cả Trần Thừa, Trần Thị Dung, và đặc biệt là Trần Cảnh, phải cắn răng nghe những lời móc mỉa, phải nghiến lợi chịu thiệt,...tất cả chỉ vì lụy lây kẻ họ Lý đang ngồi trên ngôi kia.
Trần Cảnh sợ hãi nhìn hơi trăm tôn thất họ Trần đang tức tưởi lườm y
"Thế mày không biết đường lẩn trong bóng đêm rồi chạy về nhà à?!" Lê Thị Thái - mẹ ruột của Trần Cảnh, đè mạnh huyệt thái dương than vãn, "Zời ạ, mẹ mày cũng là phụ nữ, mẹ mày biết chứ. Phận làm đàn ông, bệ hạ mà có hệ lụy gì thì không cần quan tâm oan hay không oan, mà cả gia tộc đem đi tru di đó trời ơi!!!"
"Vô lý! Con phản đối luận điểm đầu!" Thụy Bà công chúa, chị gái của Trần Cảnh lên tiếng.
Lê Thị Thái gằn giọng xuống, "Đang họp chính sự mà đâu ra lại thêm bà hoàng phản biện vào vậy?"
Thụy Bà đứng chắn trước mặt Trần Cảnh đang khóc sưng bản mặt, như một hành động "bênh vực kẻ yếu". Nàng nói, "Dù sao bệ hạ lấy áo giúp thằng nhỏ cũng là tốt mà! Mọi người nghĩ đi, bị một cái roi song quất thẳng ngang lưng, áo thì bệ hạ đem ném vào thau thảo dược người mới rửa tay, mặc mỗi trung y mà chạy về nhà tuyệt đối không được! Thằng bé được bệ hạ lấy nước rửa tay lau lưng là đã không có tác dụng rồi, mọi người còn bắt nó chạy không như con nhộng từ cung của bệ hạ về phòng, có mà giữa đường ngã đùng ra xỉu đấy!"
Trần Cảnh lại ngây thơ bảo, "Tỷ tỷ, thật ra...nước ngâm tay của bệ hạ có tác dụng thiệt."
Thụy Bà công chúa nghe xong, đầu tiên lag đờ mặt, tiếp theo là nổi gân xanh, cuối cùng là phun nước bọt vào mặt thằng đệ: "...😐 Mày tự lực cánh sinh đi!"Thủ Độ thở dài nói: "Chị Lê, đang họp bàn chính sự đừng nên lôi lũ trẻ con vô lo vô nghĩ vào, kẻo có mà hỏng mất cả chuyện."
Thật ra thì, người có quyền lực nhất nhì trong Trần gia hiện tại không phải Trần Thủ Độ, mà là Trần Thừa. Ông tức giận quát: "Nằm trên giường bệ hạ xoay như một cái chong chóng, lấy nước ngâm tay của bệ hạ lau lưng, khoác áo của bệ hạ chạy về nhà, ta hỏi con đạo lý lấy ở đâu ra?! Nào có quan hầu nào to gan như vậy, quan nhà Lý nhìn ta thế nào, nhân dân nhìn Trần gia chúng ta ra sao?!"
Thụy Bà ra sức can ngăn mọi người, "Đó chỉ là tai nạn, Trần Cảnh đệ ấy còn nhỏ..."
"Trong cái chốn hoàng triều này nào có phân biệt lớn bé?! Trần gia lâm nguy, con còn đứng ra bảo vệ nó!"
"Cho dù nó còn bé hay thế nào đi chăng nữa, mạo phạm vào bệ hạ thì ngay lập tức tru di tam tộc! Con tưởng triều đình nói là được sao?! Đem chính sự ra đùa, ta cấm túc con cả tuần cho chừa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Triều Nguyên Chính Sử Truyện
Historical FictionMình luôn cảm thấy tự hào về họ của mình - họ Trần. Đây là triều đại được đánh giá là "nhiều muối" nhất lịch sử phong kiến, một triều đại với hàng loạt drama vừa hài hước vừa kịch tính, khi thì trầm khi thì bổng, lúc toại nguyện lúc bi thương. Mình...