Chap 79 + 80

165 6 0
                                    

Mỗi ngày Xử Nữ chơi mệt mỏi mới về đến nhà, anh chờ, bình thường là bóng lưng của cô, âm thanh đóng cửa.

Anh nhìn trời, cảm thán nói, "Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, tuần trăng mật như vậy, còn là lần đầu tiên tôi thấy. . . . . ."

Cuộc sống liên tục như vậy đến ngày bọn họ trở lại thành phố Z, Ân Thiên Yết vẫn đi theo Xử Nữ, sợ cô đi mất.

Xử Nữ lúc anh còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nói cho anh biết: ngay lập tức anh đến công ty đi làm.

Được rồi, cô thừa nhận, thật sự cô khiến cho anh không có đủ thời gian nghỉ ngơi, cô rất xấu, rất đáng giận.

Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, không mượn chuyện này trừng phạt sao được?

Vì vậy, sau khi xuống máy bay, khuôn mặt tuấn tú của Ân Thiên Yết đau khổ, khổ sở đi vào văn phòng.

Bị cô gái sai khiến làm cái này làm cái kia đã thật sự rất uất ức rồi, có thể anh không có biện pháp, cô gái kia là tình cảm chân thành duy nhất cuộc đời này của anh, không nghe không được.

Cũng bởi vậy, cả thế giới, cả công ty biết Ân Tổng giám đốc đã trở lại, cũng có một số người tránh không được đau đớn bị mắng một trận.

. . . . . . Bạo quân này, cũng chỉ có ở trước mặt Xử Nữ là biến thành con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, thu hồi móng vuốt.

Nhìn người đàn ông hô mưa gọi gió, đều cho rằng sẽ sai khiến cấp dưới như sai khiến cô gái vậy, nhưng lại không như vây, lại bị cô gái bắt nạt .

Xế chiều hôm nay, Nam Cung Ngạo biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện ở trong phòng làm việc của anh, chỉ vào mũi của anh nói: "Tên nhóc xấu xa! Mình thật muốn đem cô ấy mang đi, đi cho thật xa, cho cậu không tìm được cô ấy nữa !"

Dáng đi của anh ta xiêu vẹo, thất tha thất thểu, như đứng trên đám mây, có thể nhìn ra, tên đó uống nhiều quá.

Ân Thiên Yết cho tất cả mọi người lui ra, không chút hoang mang: "Dù sao bây giờ Xử Nữ đang ở trong tay của mình, cậu muốn mang cô ấy đi? Mình nghĩ là rất khó."

"Không phải là cậu gặp được cô ấy sớm hơn mình một chút ư, có cái gì. . . . . . cùng lắm thì !" Nam Cung Ngạo nói: "Tình yêu, không có đến trước và sau, chỉ, chỉ có hai người bằng lòng. . . . . . Con mẹ nó cậu có hiểu hay không? !"

"Hai người cũng đâu có bằng lòng." Một câu của anh là tan mộng của Nam Cung Ngạo.

Nam Cung Ngạo chán chường cười, nấc lên, nói: "Cậu biết rõ mình cũng yêu cô ấy. . . . . ."

"Thì làm sao? Ngạo, xin lỗi. Mình sẽ không tặng Xử Nữ cho bất cứ ai cả, cho dù cậu là bạn bè của mình cũng vậy."

Nam Cung Ngạo trước mắt một mảnh mông lung, rốt cuộc đứng không vững, ngồi xuống trên mặt đất một lúc.

Anh ôm đầu khóc: "Vất vả lắm mình mới gặp một cô gái làm động lòng, lại bị cậu đoạt đi rồi. . . . . . Đáng chết, vì sao cậu luôn tìm được trước mình!"

Hai người lúc còn rất nhỏ, đều là Ân Thiên Yết tìm được trước anh ——bạn gái đầu tiên của anh bị anh ta đoạt đi; người đứng nhất của anh bị anh ta đoạt đi; phần thưởng người đứng đầu của anh bị anh ta đoạt đi; người thứ nhất của anh. . . . . .

Cái gì cũng là bị anh ấy đoạt đi, Ân Thiên Yết từ nhỏ hào quang cũng rất chói mắt.

Cô giáo vườn trẻ yêu mến anh ta, bạn học yêu mến anh ta, em gái học lớp dưới trong trường cũng ngưỡng mộ anh ta, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, luôn có rất nhiều người ngưỡng mộ anh ta, yêu anh ta.

Vì cái gì Nam Cung Ngạo anh không có được những hào quang này? !

Hôm nay, cô gái đầu tiên làm anh rung động cũng không chịu tặng cho anh, còn khi kết hôn, thậm chí còn kêu anh làm phù rể, cái này sao anh có thể chịu nổi.

Anh cảm thấy tim anh như bị xé thành từng mảnh, rồi bị người đến chà đạp.

Tim anh rất đau.

Ân Thiên Yết rũ mắt xuống, giọng nói bình tĩnh: "Ngạo, mình vẫn biết cậu yêu Xử Nữ, nhưng người cô ấy yêu là mình, mình hi vọng cậu có thể chúc phúc cho bọn mình."

"Chúc phúc. . . . . . Đúng vậy a, mình hẳn là chúc phúc các cậu. . . . . . Chúc phúc các cậu. . . . . ." Nam Cung Ngạo thống khổ ho khan, từ không thành câu.

Văn phòng đột nhiên an tĩnh lại, lúc này, vẻ mặt Xử Nữ tung tăng như chim sẻ tiến vào.

Cô không có chú ý tới không khí trầm trọng lúc này."Yết, em nghĩ đến một biện pháp rồi! Nếu như anh có thể mua cho em cái này, em liền tha thứ anh, như thế nào. . . . . . A? Nam Cung Ngạo, sao anh lại nằm ở đây?"

Cô thả quyển tạp chí trong tay xuống, đi qua, mắt nhìn xuống Nam Cung Ngạo: "Anh làm gì thế sao nằm ở trong này?"

Giọng nữ quen thuộc gọi anh trở lại, cố gắng đè xuống cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, anh chậm rãi mở mắt ra. Mở mắt ra, anh thật sự cho rằng đang nằm mơ!

Cô đứng ở trước mặt mình!

Cũng nhịn không được nữa, xúc động ôm lấy cô.

"Ôi chao —— anh sao lại ôm tôi thế?" Cô hỏi.

Nam Cung Ngạo ăn nói không rõ: "Anh. . . . . . Chúc phúc hai người, chúc phúc hai người. . . . . . Anh chán ghét mà chúc phúc hai người!"

Mùi rượu nóng rực phun bên cổ cô, cùng với mùi rượu nồng, Xử Nữ quay đầu lại nhìn Ân Thiên Yết: "Yết, anh ấy làm sao vậy?"

Anh nhìn lại Xử Nữ, mắt sáng như đuốc: "Không có việc gì, để cho cậu ấy ôm một chút là được rồi, một lần cuối cùng."

Cô nghe theo, từ đó Nam Cung Ngạo ôm gần năm phút.

Ân Thiên Yết biết, đây là lần cuối cùng, Nam Cung Ngạo tuyệt đối sẽ buông ra.

Sau năm phút, Nam Cung Ngạo buông Xử Nữ ra, lúc này anh mới tỉnh táo.

"Thực xin lỗi." Anh mỉm cười, sau đó từ từ đứng dậy, đi ra cửa."Yết, mình chúc các cậu hạnh phúc."

"Cám ơn." Ân Thiên Yết vuốt cằm.

Khiến cho anh chúc phúc đàn ông của cô, tình cảm này, dấu thật sâu ở trong lòng là được rồi, không cần để cho cô biết, anh đã từng yêu cô sâu sắc, trái tim của anh thương yêu cô sâu sắc, chúc phúc cô. . . . . .

Thân hình cao lớn như Ân Thiên Yết biến mất ở hành lang . . . . . .


"Xử Nữ, em vừa mới nói, mua cho em cái gì?"

"Chính là cái này a!" Cô cầm tạp chí trên mặt bàn, chỉ vào một cái vòng cổ trong đó.

Ân Thiên Yết nhìn tấm hình, nhìn cái vòng cổ kia, tiếp theo ôm Xử Nữ nói: "Gần đây em hơi nhẹ rồi, chúng ta làm chút vận động, như vậy lượng cơm của em sẽ tăng nhiều, được không?"

Vẻ mặt anh xấu xa.

"Chán ghét!" Đấm nhẹ anh, bàn tay nhỏ bé đè lại bàn tay to không có ý tốt ở trên người cô, "Về nhà được không? Nơi này là văn phòng, sẽ có người vào. . . . . ."

"Không liên quan!" Anh nhe răng cười, "Phòng làm việc của anh để làm vận động, có thêm một phòng nghỉ đó."

Nhìn qua khuôn mặt anh đắc ý, cô không nói gì.

Vì vậy, một tiết mục xuân tình lại bắt đầu diễn ra.

*

Từ khi Ân Thiên Yết có Xử Nữ, tính tình nóng nảy sửa không ít, trong công ty cũng không có tiếng quát nóng nảy cực nhỏ của anh.

Tất cả người trong công ty đều vui mừng, người đàn ông này có vợ không giống vậy, vì vậy có một hồi, nổi lên đợt sóng "kết hôn nhanh" .

Hiện tại, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng đi làm.

Tình yêu thật có thể làm thay đổi con người.

"Xử Nữ, em muốn có em bé hay không?" Ân Thiên Yết ôm cô, đứng ở tầng cao nhất của tập đoàn Ân thị, nhìn xuống dòng người phía dưới.

"Chúng ta còn trẻ, sinh con sớm làm gì?" Xử Nữ nhìn anh.

Anh có vẻ buồn rầu, khóe miệng toét ra: "Nhưng. . . . . . Đây không phải vấn đề , em suy nghĩ xem, hai người chúng ta, hơn nữa thêm một em bé. . . . . . còn cha mẹ em nữa, tổng cộng năm người . Ngày lễ, mọi người cùng một chỗ, không phải rất náo nhiệt sao?"

Cô nhớ rõ trước kia anh không phải là người thích náo nhiệt .

Xử Nữ quay đầu, giọng nói hơi uy hiếp: "Anh nha, có âm mưu quỷ kế gì?"

Cái này Ân Thiên Yết không nói, vẻ mặt bất an, nhiều lần Xử Nữ nhìn thẳng vào anh, anh cũng không dám nhìn lại, luôn vụng trộm dời tầm mắt đi.

Người này, rõ ràng có quỷ!

Xử Nữ lấy điện thoại ra, cố ý chậm chạp ấn dãy số, sau đó dùng tiếng nói nũng nịu nói: "hello, King! Là tôi, cuối tuần này có thời gian hay không. . . . . ."

Ngước mắt nhìn người đàn ông kia, chậc, chính là khuôn mặt âm trầm, nheo mắt lại quan sát cô.

Hừ, anh không nói thật? Không sao, cô có rất nhiều biện pháp khiến anh mở miệng!

". . . . . . Đúng vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. . . . . . Không sao, anh ấy không để ý . . . . . . nói như vậy. . . . . ."

Điện thoại đột nhiên bị người cướp đi, hơn nữa rất không khách khí ngắt điện thoại.

"Ê , anh làm gì!"

" King kia là ai?" Ân Thiên Yết chớp mắt hỏi.

"À chính là người từ nước Mĩ đến, đến nơi này của chúng ta ở vài năm."

Anh cầm lấy điện thoại, tìm được dãy số kia, ấn nút xóa đi."Em cùng anh ta có quan hệ gì?"

"Tại sao phải nói cho anh biết?"

"Anh là chồng em!" Hai mắt anh thiếu chút nữa phóng hỏa, cô dám cùng tên King gì đó đi ra ngoài ăn cơm, xem anh không tìm người phế anh ta đi!

Coi hắn là người Mĩ, quỷ Nhật Bản!

[Thiên Yết _ Xử Nữ ] Cô vợ trẻ con của tổng giám đốc (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ