23/11/2021
***
T/b tỉnh dậy trên chiếc giường êm ấm của mình, tay xoa mái tóc [màu] đã rối bù vì giấc ngủ ban nãy. Em bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền khoác lên chiếc sơ mi trắng liền váy đen thường ngày vẫn dùng để đến nơi làm việc.
Mở cửa ra là cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Yokohama lúc này vẫn chưa đông đúc và nhộn nhịp như buổi chiều tà, thế nhưng lại mang âm hưởng của sự yên bình từ những chuyến tàu sắp khởi hành và những cảng biển đang bắt đầu hoạt động. T/b bước lên ga tàu gần đó, chẳng biết vì lý do gì hôm nay em lại có hứng thú đi ga tàu hơn là đến nơi làm việc bằng xe riêng. Có lẽ vì muốn ngắm cảnh đẹp của thành phố mà mình ở bấy lâu vẫn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng. Em say mê hưởng thụ làn gió mát từ biển cả. Tiếng "ting" thánh thót vang lên cùng theo đó là giọng nói từ tài xế báo hiệu đã đến nơi. Thời gian còn nhiều nên T/b đã quyết định sẽ đi bộ đến nơi làm việc thay vì tiếp tục đi xe. Em khẽ ngâm nga bài hát yêu thích của bản thân, vừa bước đi vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng của thành phố lúc sáng sớm, bỗng có một tiếng khóc vang lên xé tan bản hoà âm dịu nhẹ mà T/b đang tận hưởng. Em ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, là cậu bé tầm khoảng 12 tuổi đang khóc nức nở giữa hè phố. Liếc ngang dọc lại chẳng thấy cha mẹ đứa bé đâu, T/b mới từ từ lại gần hỏi thăm xem nó có ổn không.
- Em sao thế? Sao lại khóc? Cha mẹ em đâu?
Đứa trẻ nhìn thấy người lạ bắt chuyện với mình liền có chút cảnh giác. Thế nhưng thấy khuôn mặt em hiền hoà, giọng nói tựa như mật ngọt rót vào tai lại khiến nó phân vân. Im lặng nhìn phản ứng người kia trông có vẻ không phải kẻ xấu, nó cuối cùng cũng chịu nín khóc rồi kể em nghe câu chuyện của mình. T/b bật cười trước sự e dè của cậu bé dành cho mình, hẳn cha mẹ đứa trẻ phải giáo dục tốt lắm mới dạy được con thông minh như thế này. Sau một hồi nói chuyện, T/b mới biết rằng cậu bé ấy đã đi lạc. Lại chẳng nhớ số điện thoại cả hai nên chỉ biết bất lực ngồi khóc giữa phố. Em đề nghị dẫn nó đến đồn cảnh sát gần đây, cuối cùng nó cũng rụt rè gật đầu đồng ý rồi cả hai nắm tay nhau đi đến đồn cảnh sát.
- Em cảm ơn chị ạ!
Mất 15' đối với T/b cũng chẳng vấn đề gì, nhìn cậu bé trước mắt cuối cùng cũng tươi rói trở lại khi được gặp gia đình, em vì thế mà vui lây. Cha mẹ đứa trẻ đã đứng chờ ở đồn cảnh sát đủ lâu, thấy con mình được em đưa tới, họ mừng rỡ nắm lấy tay em liên tục cảm ơn. Em gãi đầu nhẹ nhàng từ chối ý muốn hậu tạ từ gia đình cậu bé, rồi cứ thế rời khỏi đồn cảnh sát.
- Cô được yêu thích quá nhỉ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng T/b. Em giật thót quay lại nhìn, liền thấy trước mặt là Akutagawa đang ho sù sụ, đúng là chẳng kịp ngầu bao lâu đã bị cái bệnh túm chân rồi. T/b nhìn Akutagawa với ánh mắt nghi ngờ, chưa kịp hỏi gì đã bị người kia chặn họng rồi trả lời hộ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 BSD x Reader 」 Life is beautiful
Fanfic" I love you not only for what you are, but for what i am when i am with you. "