Chap 5

720 45 0
                                    

Mẹ của Jen mang nước ra mời Jisoo. Và ngồi xuống hỏi chuyện...........
-Cháu gặp con bé ở đâu thế?
Nhìn Jisoo với ánh mắt vui vẻ

- Con nhìn thấy em ấy vào 2 ngày trước, ở trạm xe buýt gần nhà ạ!!
Cô trả lời mà tim cứ đập liên hồi!.

-Vậy hả! Con bé đã ở nhà con trong thời gian qua sao? Vì con bé mắc bệnh mất trí nhớ, và hơi ngốc, nên chỉ cần sơ hở một chút là con bé lại chạy đi mất! Gia đình cô cũng khổ tâm lắm!!
Lời nói của bà ấy khiến Jisoo lo lắng hơn

-Sao, con thấy em ấy rất ngoan khi ở bên con mà! Suốt ngày cứ bám lấy con không rời một phút! Đây cô xem đi em ấy vẫn nắm chặc tay con!!
Những lời Jisoo nói ra khiến cô trở nên đau lòng hơn.

2 người đang nói chuyện thì Jen giật giật tay Jisoo, nói giọng rụt rè!
-Chị... Jisoo à! Đây là đâu vậy? em muốn đi về nhà..... Về nhà! Về nhà của chúng ta...!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ rất lạ lẫm!

-Đây là nhà của em! Và gia đình của em ở đây! Nhà kia là của chị, chị chỉ cho em ở nhờ khi tìm được gia đình thôi! Đây mới chính là nhà của em!!
không nhẫn tâm nói ra nhưng cô phải làm như vậy để, Jen chịu ở lại gia đình của mình! Dù cô rất khó chịu!

-Không.... Không... Em muốn về nhà...em muốn ở với chị!! Em không muốn ở đây đâu!!
Cô lắc đầu ôm chặc cánh tay của Jisoo và bắt đầu khóc!

Mẹ của Jen bắt đầu đi qua kéo Jen ra, ra sức nói cho cô hiểu mình là mẹ của cô, cô phải ở đây. Jisoo cũng cố gắng kìm lòng, gỡ tay Jen ra khỏi mình nhưng bị Jen kéo lại nắm chặc tay, giãy giụa, không buông, tay cô đã đỏ hết. Vừa nói vừa khóc trông rất tội nghiệp.
-Không..... Không...hu...hu...chị hứa không bỏ em mà.... Chị....chị lại thất hứa rồi....chị...nói....chị....sẽ ở bên em suốt mà.. Ha~
Cô giãy giụa, nắm chặc tay của Jisoo không buông dù chỉ một chút. Òa khóc nức nở.

-Cô!! Cô giữ em ấy lại nha, con phải đi rồi!
Gỡ tay Jen một cách nhẫn tâm, dù cô rất đau lòng. Chạy ra ngoài, đóng cửa lại với dòng nước mắt chảy dài xuống má.

Ở trong, Jen không ngừng khóc và đập cửa gọi tên Jisoo. Jisoo vẫn quyết định bỏ đi về một cách bất lực và buồn bã. Đi đến quán bar của mình, trên mặt cô không một cảm xúc, tự làm tự uống rượu mình làm ra để quên đi nổi buồn này.

Thanh niên giao hàng quen ở quán của cô, thấy quán có bật đèn, nên đi vào. Thấy Jisoo ngồi một mình uống rượu, anh ta đi đến hỏi và an ủi cô:
-Sao vậy bà chủ xinh đẹp?! Có chuyện gì buồn mà ngồi mình ên ở đây uống rượu vậy hả?! Hôm nay quán không làm sao.
Anh ta nghĩ đây là thời cơ để bày tỏ tình cảm với cô. Liền đến chủ động hỏi han.

-Không! Hôm nay tôi có việc bận, nên off một ngày...buồn thì uống thôi, phải có chuyện gì mới được uống à...anh đi đâu ngang qua đây sao?
Trả lời thanh niên một cách lạnh lùng

-Tôi không có ý đó! Cô muốn thì cô uống thôi, cô làm chủ mà!! Mà uống có chừng mực thôi đừng uống nhiều quá...không tốt! Sẵn đến đây rồi tôi ngồi uống với cô được không, tôi sẽ trả tiền!
quan tâm cô các kiểu!

[Jensoo ver] [Hoàn]Nhặt Được Một Em Người Yêu Ngốc!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ