Chap 6

754 53 0
                                    

Cô từ từ tiến tới, kiểm tra là ai. Cô lại gần, thì thấy người đó đang ngồi khóc thút thít, nghe tiếng rất quen thuộc. Người thì ướt đẫm, trong tay đang ôm cái gì đó. Cô vỗ nhẹ vào vai người đó hỏi:
-Ờm... Cô gì ơi! Sao cô lại ngồi ở trước nhà tôi khóc vậy?!
Lạnh lùng hỏi người đó.

Người đó quay lại, thì Jisoo bất ngờ chết đứng, khi nhận ra đó là người con gái ngây thơ Jennie của cô. Jen quay người lại nhìn Jisoo và nhào tới ôm lấy cô siết chặc òa khóc lớn còn hơn mưa. Jisoo cũng bình tĩnh lại mà ôm cô vào lòng. Jen vừa khóc vừa trách Jisoo:
-Huhuhu~... Chị... Chị..... Jisoo! Chị là...đồ nói dối!!....chị đã hứa là... Là...không bỏ rơi em....một giây phút nào cả..... Nhưng.....a....nhưng tại sao chị lại không làm như lời chị nói....hà~~...chị là đồ xấu xa....!!
Cô ôm Jisoo òa khóc như một đứa trẻ được gặp lại chị mình sau bao ngày xa cách.

-Chị xin lỗi đã đối xử với em như vậy!! Đúng.. Chị là đồ xấu xa, đồ nói dối, chị không tốt. Để em phải như vầy!! Chị rất xin lỗi em! Mà sao em lại đến được đây? Em vẫn ôm chú thỏ này bên mình à!?
Cô ôm Jen, thấy cô ấy khóc cô vừa đau lòng, vừa xót. Tự trách bản thân mình.

-Mình vào nhà... Vào nhà đi....chị ướt...ướt hết người rồi kìa....vào thay đồ...thay đồ..lau người...không chị....bệnh...em sợ!!
Cô kéo Jisoo, mở cửa để vào nhà nhanh, không thôi lại bệnh!

Jisoo nghe vậy liền nắm tay dắt Jen vào nhà, lấy khăn thấm khô người cho cô. Thay đồ cho Jen trước, sau đó mới tới mình. Cô vui vẻ nói:
-Em lúc nào cũng thích dầm mưa để gặp chị ha, em thích ướt ác à! Em thiệt sự làm người khác khó hiểu! Còn biết lo cho chị nữa, sợ chị bị thấm nước mưa bệnh à! Em hình như khôn ra một chút rồi đó!
Mỉm cười nói đùa với Jen. Cảm giác đau buồn lúc nãy đã biến mất. Giờ chỉ còn sự vui vẻ ấm áp khi bên Jen.

-Em...không biết nhưng.....em thấy rất vui khi được gặp...và ở cùng chị trong nhà của...chúng ta....em cần chị như cần Mandoo vậy.... Nhưng chị lại quan trọng hơn nó..mặc dù... Nó rất ngon...
Cô hồn nhiên tả Jisoo như cái Mandoo mà mình yêu thích, những lời này là do một người ngốc nói ra sao?

-Phải giờ nó là nhà của em và chị, nhà của chúng ta! *haha* em cảm thấy như vậy sao? Nghe được em nói vậy chị vui lắm, có thật sự em bị khờ không vậy? Chứ sao nói chuyện chị nghe ấm áp dữ vậy?!
Cô mỉm cười với Jen, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng!

Sau đó, cô sấy khô tóc cho Jen, và phơi con thỏ lên xào đồ. Khi Jen ở cạnh cô mang cho cô cảm giác yên bình đến khó tả. Không biết dùng từ gì để nói ra cảm xúc của cô lúc này. Sấy tóc xong, Jisoo bắt đầu hỏi Jen vì sao lại nhớ đường đến đây tìm cô.
-Sao em lại rời khỏi nhà, mà chạy đến đây tìm chị vậy? Từ đó cách đây xa lắm mà, em có thể nhớ đường dễ dàng vậy sao?!
Cô thực sự không tin một người khờ như một đứa con nít 5 tuổi mà nhớ được đoạn đường xa như vậy!

- Em....em....sợ! Em bị nhốt..trong phòng tối lắm...Em được...người khác mở cửa chạy ra....em hỏi... Hỏi...đường...một..cô kia dẫn em đến đây...em đã đợi chị rất lâu....em nhớ chị... Nhớ lắm....!!
Cô kể cho Jisoo nghe chuyện mặt trở nên buồn bã.

[Jensoo ver] [Hoàn]Nhặt Được Một Em Người Yêu Ngốc!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ