Chap này nhờ có Weili_0323 đã giúp tui viết tiếp cốt truyện và đặt tên rất cảm ơn cậu đã lấy lại sự sống cho cái fic đóng bụi này <333
.
"Em đắn đo gì?". Jeno cong đôi mắt cười, đưa tay ra hiệu cho Jaemin đến bên
"Lại đây chúng ta cùng làm những điều bình thường với nhau"
Nói rồi Jeno kéo tay Jaemin nằm xuống cạnh mình, Jaemin không ngại cậu thích làm theo lời Jeno. Sự nóng ấm truyền từ cơ thể khiến đầu óc cả hai dần rơi vào trạng thái mơ màng, Jeno chủ động tiến tới hôn lên môi cậu, nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang bạo lực, Jaemin mặc cho anh ngấu nghiến môi mình, cậu hợp tác vòng tay lên cổ anh
Những âm thanh chóp chép đỏ tai từ môi lưỡi ướt át pha rất trộn trong không gian yên tĩnh khiến ai cũng phải đỏ mặt và Renjun cũng không ngoại lệ
"Đến cả hai bây cũng vậy". Renjun lầm bầm
"Điều này thực sự là bình thường sao..."
Renjun bắt đầu chuỗi suy nghĩ ghê tởm của mình rồi sợ hãi chùm kín chăn lại sau đó úp chiếc gối dày lên mặt cố gắng nhắm mắt xua đuổi những thanh âm bên ngoài kia
Tới bây giờ cả Jeno và Jaemin không còn một mảnh vải trên người, cả hai khó khăn chuôi vào trong chiếc chăn chật vật trên chiếc giường nhỏ
"Chúng ta đang làm gì vậy...?". Jaemin thấy anh có vẻ đang bận rộn với phần thân dưới của cậu, xúc giác bắt đầu truyền tới não lan qua những dây thần kinh bên trong
"Thích quá...". Jaemin ngửa cổ ra thở dài
Anh xoa xoa hai đầu ti hồng của cậu, cơ thể cậu nhạy cảm hơn mà giật mình khép chân lại
"Mở ra...Jaemin"
Jaemin nghe theo lời anh, cảm thấy cái giường này quả là không đủ cho hai người làm chuyện này, ấy vậy mà Jeno cứ kéo cậu sát vào trong tránh không cho ai thấy, cơ thể được bao trùm bởi chiếc chăn dày cộm, nhiệt độ tăng lên cả hai ngày càng toát ra mồ hôi
"Anh ơi nóng quá"
"Như vậy sẽ kích thích hơn"
Jeno bắt đầu mở rộng phần bên dưới của Jaemin bằng tay. Sao không ai nói với cậu là nó đau vậy, Jaemin không chịu nổi mà rên lớn khiến Renjun ở giường bên kia không khỏi sợ hãi
.
"Anh xong chưa? Em mệt quá". Hai chân Donghyuck như muốn rời ra, cậu quỳ xuống ngay sau khi Mark buông cậu ra, cơ thể mệt mỏi rả rời phía sau thì đau nhức không cử động được
"Lần sau anh sẽ nhẹ hơn"
"Còn có lần sau nữa á?"
"..."
Mark đỡ Donghyuck dậy mặc đồ vào rồi bế cậu vào trong phòng
Anh đi vào thấy phía giường của Jaemin không ngừng rung lắc
"Chenle Jisung đâu?"
"Em không biết nữa". Renjun từ trong chăn nói
"Em làm sao vậy?"
"Chắc là hai ẻm đi đâu chơi rồi...anh thả em xuống đi"
"Được rồi"
.
Jaemin thở dốc sau cuộc vờn với Jeno, cả hai ôm nhau ngủ ngay sau đó"Hai người bọn họ... Xong hết rồi chứ?". Renjun thấy không gian yên tĩnh trở lại chui đầu ra từ trong chăn tay chống lên nệm rồi hớn mình len lén nhìn qua chiếc giường phía trong góc
"Hừ...đúng là...". Cậu thở hắt
Jaemin và Jeno sau trận mây mưa thì đã ôm nhau ngủ say như chết còn chẳng thèm mặt quần áo vào cho tử tế. Cả Mark và Donghyuck cũng đã về đúng vị trí của mình từ lúc nào
Renjun vì nấp trong chăn cả tiếng nên mồ hôi túa ra ướt nhem như vừa tắm mưa về tóc cũng bết lại thành từng sợi dính trên trán. Cậu hít một hơi rồi bật dậy lục lọi vali lấy quần áo rồi đi tắm
Ngay cả lúc tắm cho đến lúc về lại giường, cái suy nghĩ về hai người con trai quan hệ với nhau cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Là bình thường... Hay không bình thường...hay là...?
"Aishh....điên thật mà". Renjun vò đầu tay quơ quơ để xua đi cái suy nghĩ rồi chùm kín chăn ngủ một mạch
.
"Chenle...đi đâu vậy?"
"Nhỏ thôi người khác nghe thấy bây giờ... Lúc bác sĩ đưa thuốc tớ thấy ông ấy đi ra từ chỗ này "
"Ý cậu là cái phòng cũ này hả?"
"Ừ...tớ định..."
"Đừng nói là cậu định vào trong đó nha"
"Cậu không tính vào à?"
Jisung lắc đầu từ chối nhưng Chenle đâu dễ chịu thua như vậy, cậu mở cánh cửa ra và đi vào trong
.
.
.
Gửi ngàn trái tim đến với Weili_0323 vì đã giúp mình viết tiếp fic này σ(≧ε≦σ) ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[nctdream] đa nhân cách
Acción[HE] Sẽ như thế nào nếu những người đa nhân cách chơi với nhau, thậm chí yêu nhau Hoàn