"Wow...Jisung à...căn phòng này đồ sộ thật đó"Chenle nhìn đống tài liệu dày cộm chồng chất nhau trên những kệ sách mà không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Căn phòng bị bao phủ bởi mùi của những tờ giấy cũ, mùi thuốc,mùi cồn, rồi nước sát khuẩn...mọi thứ đan xen vào nhau cho ra cái mùi bệnh viện đáng sợ như vậy đây. Những thứ mùi mà chỉ cần ngửi qua một chút thì đầu óc sẽ choáng váng ngay
"Quả nhiên... Đúng là bác sĩ mà". Chenle lại thốt lên
"Shhh...nhỏ tiếng thôi...cậu bảo tớ nhỏ tiếng mà cậu lại nói lớn như thế đấy hả?". Jisung tay vừa bịt miệng vừa trách yêu bạn
"Này, bỏ tớ ra...tớ cần tìm một thứ"
"Cậu tìm cái gì?". Jisung đặt một câu nghi vấn
"Tài liệu về thuốc và hồ sơ bệnh án của chúng ta, tớ muốn xem thứ mà mấy tên bác sĩ đó cho chúng ta uống...có thực sự là thuốc hay không". Chenle nghiêm túc cau mày tay lục lọi trong đống giấy tờ
"Cậu còn trơ ra đó? Canh cửa cho tớ đi". Chenle ra lệnh cho Jisung
Cậu bới tung đống giấy tờ lên mắt không ngừng tìm, một lúc sau cậu cũng tìm thấy thứ cậu cần. Chenle ngồi bệt xuống sàn tay lật nhanh từng trang hồ sơ bệnh án tìm tên của những người anh cùng phòng với mình. Chenle dừng lại ở trang có tên Lee Jeno
"Jisung.... Jeno anh ấy không bị đa nhân cách"
"Ý cậu là anh ấy hoàn toàn bình thường à"
Chenle lại đưa mắt xuống dưới phần ghi chú
"....anh ấy bị bắt giữ để thí nghiệm xem nếu ở chung với những người rối loạn nhân cách thì ảnh có vấn đề gì không..."
Jisung và Chenle sững sờ không tin trước mắt mình
"Cậu lật tiếp đi"
Chenle đứng hình khi xem đến quyển ghi chép tiếp theo
"Jisung là thuốc..."
"Sao?"
"Thuốc mà bọn họ dùng cho chúng ta..."
"Làm sao??"
"Nó không phải là thuốc an thần bình thường". Chenle bắt đầu cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn
"Đâu đưa tớ xem"
Jisung cầm lấy quyển sổ lướt qua từng chữ
Aminazin: thành phần từ các chất hóa học, có độ nguy hiểm cao, có tác dụng giúp bệnh nhân được trở lại trạng thái bình thường khi đang mất kiểm soát
Cảnh báo: không nên sử dụng nhiều - tác dụng phụ : gây tử vong"Tớ biết ngay mà, đáng ra ba mẹ không nên cho tớ vào trong đây...". Chenle bắt đầu sợ hãi rồi khóc
"Không đâu mà... Chenle à chúng ta đâu dùng quá liều, vẫn sẽ có cách mà...cậu nào đừng khóc". Jisung ôm Chenle vào lòng mà vỗ về
Chenle và Jisung quên mất cả hai đều đang bí mật tìm kiếm trong đây, Chenle được vỗ về như vậy cậu càng lấy đà khóc lớn hơn, cậu bắt đầu mất kiểm soát đẩy Jisung ra rồi hất tung tài liệu trong phòng
"Bình tĩnh Chenle à...chúng ta sẽ bị phát hiện mất"
Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên khắp hành lang, càng ngày càng lớn nghe đến chói tai
"Thôi xong rồi....Chenle à núp đi". Jisung thì thầm
Cả hai cùng núp ở trong góc bàn, lo lắng đến nín thở
Có tiếng bước chân đang đi vào phòng
"Ai có gan lớn mà dám bước vào đây vậy"
Tên đó ra hiệu cho một nữ y tá đi lại"Mau kiểm soát camera và xem những bệnh nhân của từng phòng. Xem ai là người đã lẻn vào đây"
Nữ y tá đó bắt đầu di chuyển, tiếng chuông ngừng lại, Chenle hoảng sợ tới mức khóc không ra nước mắt, Jisung bình tĩnh trấn an bằng cách vuốt lưng bạn
Tên đó nhìn đống tài liệu rồi từ từ đi lại bàn làm việc cũng là chỗ mà cả hai đang núp
Jisung nghĩ rằng tới đây là xong rồi, cứ thế mà chết thôi
"Bác sĩ"
Khoan đã... Cái giọng nói này quen lắm
"Bệnh nhân của phòng 703 đang làm loạn lên nhưng trong phòng thuốc mất hết thuốc rồi ạ"
Anh Renjun???
"Cái gì? Làm sao có thể... Mau lục tung cái bệnh viện này lên. Chắc chắn là có người đã trà trộn vào đây mà mẹ nó"
Tên bác sĩ gấp gáp chạy ra ngoài
"Mấy đứa". Renjun chạy tới cuối xuống gầm bàn
"Anh?"
"Đi thôi chúng ta mau trốn ra khỏi đây"
"Nhưng bằng cách nào..."
"Thực ra...không để lát nữa nói đi mau đi thôi"
Renjun trong bộ đồ y tá dẫn hai đứa em trở về phòng
"Mọi người xong cả chưa?"
"Được rồi... Đi thôi"
.
Mọi người hãy follow và đọc fic của Weili_0323 nha cậu ấy là người sẽ cùng tui hoàn thành fic đa nhân cách này tới khi end đó (ノ´ з ')ノ
Rất vui được hợp tác với cậu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[nctdream] đa nhân cách
Ação[HE] Sẽ như thế nào nếu những người đa nhân cách chơi với nhau, thậm chí yêu nhau Hoàn