1.
Hôm nay tiết trời âm u, có rất nhiều mây.
Tối nay Trương Gia Nguyên có buổi biểu diễn với Quầng Thâm Mắt, nhưng đến giờ vẫn chưa ra khỏi cửa.
Em nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đang nằm yên vị trong chiếc hôm chuyển phát nhanh đã mở ra kia, nó làm bằng da màu đen, được gia công rất tỉ mỉ, mặt dây chuyền là một chữ Y nhỏ bằng bạc.
Em mở điện thoại ra, vào hộp thư tìm kiếm tin nhắn của một tài khoản có tên là Daniel: "Y có nghĩa là gì?"
Đối phương gần như đã đáp lại ngay lập tức: "Còn có thể là gì nữa, là Y trong ZJY đó."
ID của Trương Gia Nguyên là, ZJY đừng gọi Trướng Giá Nguyên.
"Tôi không đeo đâu."
"Tùy em."
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân có khuynh hướng thích bị ngược đãi, nhưng em lại không muốn thừa nhận, em thích ngược đãi chính mình, nhưng lại sợ giao bản thân cho kẻ khác. Gần đây mỗi khi rơi vào bế tắc, em lại tự tát chính mình, vốn là muốn làm thế để nghiêm khắc với bản thân, nhưng dần dần em phát hiện, bản thân lại có vẻ như đang hưởng thụ cơn đau này. Em đã tự thử rất nhiều cách, cho dù cố gắng xoáy sâu đến mức nào thì từ đầu đến cuối em vẫn luôn ở trong giới hạn của chính mình. Em không thích cảm giác bị mất kiểm soát, cũng không thể tưởng tượng được việc quyền chủ động của mình rơi vào tay kẻ khác. Cảm giác đó chắc có lẽ giống như đang ở trên một chiếc tàu lượn mất đi khả năng khống chế, không thể tự mình nâng lên hạ xuống, trở thành một người không có quyền tự do quyết định.
Trương Gia Nguyên ghét tàu lượn, cho nên cũng ghét bị kiểm soát.Đương nhiên, đó chỉ là những gì em nhận thức được trước khi quen biết Daniel.
Em đã quen biết Daniel như thế nào nhỉ, thực ra lúc đó cũng không thể coi là quen biết. Trương Gia Nguyên đăng lên app bức ảnh cổ tay hằn đỏ, em cũng không biết tại sao ngày hôm đó lại mất khống chế mà đăng tấm hình đó lên, cứ nghĩ dù sao cũng không lộ mặt, không ai nhận ra em là ai. Hoặc cũng có thể là em cảm thấy trống trải, cảm thấy chính mình không tự thỏa mãn được bản thân nữa.
Vừa đăng được năm phút, em đã xóa nó đi rồi. Nhưng vẫn có người tìm tới em. Đó chính là Daniel."Ai đã trói em?"
"Tự tôi."
"Tôi giúp em."
Cuộc đối thoại đầu tiên cứ như những gã trai thô tục trên mạng vậy, Trương Gia Nguyên thầm oán.
Em vào trang cá nhân của đối phương, trên đó không có gì nhiều, chỉ có vài tấm ảnh không lộ mặt, nhưng có thể nhìn ra người đó rất cao, tay cũng rất đẹp. Trương Gia Nguyên không nhịn được mà gửi một tin nhắn.
"Anh là S?"
"Tôi là dom"
"Nhưng tôi không phải sub"
"Được"
Đối phương tỏ thái độ vô cùng tùy ý như thể dù em có thái độ gì thì người đó cũng không để tâm.
Điều đáng ngạc nhiên là, đã nói đến cả chuyện này rồi, mà hai người vẫn dây dưa với nhau, nhắn tin qua lại đến tận hai tuần.
Người đối diện gọi em là "Nguyên nhi" , bạn bè em từ trước đến giờ chưa từng gọi em như thế này, bọn họ toàn gọi em là Nguyên Ca, cùng lắm cũng chỉ gọi là Gia Nguyên. Chữ Nguyên này đọc lên rất nhẹ nhàng mềm mại, thêm chữ Nhi lại càng thêm mấy phần thân mật, nuông chiều. Có lẽ chính sự nuông chiều khó hiểu này đã khiến cho em buông lỏng cảnh giác.
Hắn sẽ nói: "Nguyên nhi, hôm nay có tự chơi mình không"
"Nguyên nhi ngoan, tối nay không được lấy trứng rung ra"
"Nguyên nhi, mười lăm cái, đánh xong chụp ảnh gửi tôi."
Nhưng hai người không quen biết nhau, không nghe thấy giọng nhau, không nhìn thấy mặt nhau. Cùng lắm chỉ có thể coi là chatsex. Trương Gia Nguyên tự an ủi mình như vậy
"Em muốn gặp mặt không"
"Xin lỗi, không muốn, tôi vẫn không muốn làm chuyện đó với bất kỳ ai"
Thực ra em cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, trong nhận thức hỗn loạn, em cố gắng vùng vẫy kháng cự nhưng lại không khống chế được, có lẽ như vậy vẫn còn đang an toàn.
Cho đến một ngày Daniel gửi tin nhắn tới, "Cho tôi địa chỉ, tôi gửi đồ cho em."
Sau đó em đã nhận được một chiếc vòng cổ.
Trương Gia Nguyên thoát ra khỏi ký ức, nhìn lên đồng hồ treo tường, đến giờ diễn tập lần cuối trước khi ban nhạc của họ biểu diễn vào tối nay rồi. Em do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc vòng, đeo nó lên cổ, sau đó gài khuy áo lại. Mùi cơ thể nhàn nhạt phả ra từ cổ áo em, Trương Gia Nguyên xịt một chút nước hoa lên hõm cổ, rồi soi gương, sau khi chắc chắn không nhìn thấy gì nữa, mới khoác guitar lên vai vội vã ra khỏi cửa. Càng ngày trời càng âm u, Trương Gia Nguyên thầm hối hận vì đi hơi vội mà quên không mang ô. Do tâm lý, em cảm thấy chiếc vòng cổ hơi không bình thường, tiếng còi xe, vạt áo của những người xa lạ đi ngang qua đều khiến tim em đập rộn ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
掐死玫瑰- Hoa Hồng 🔞
Fanfictiontác giả: 香菜叶子 "Em như vậy là giống thứ gì" "Chó nhỏ" "Thiếu định ngữ" "Chó nhỏ của anh" Bản Dịch Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả Cảnh báo có nội dung BDSM là BDSM đó, anh chị nào không thích đọc thì quay xe giúp em ạ, còn ai thích đọc thì mời zô đi b...