Chương 6

1.3K 141 20
                                    


06.

Trương Gia Nguyên với lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, ngồi trên taxi đi đến biệt thự ở ngoại ô của Châu Kha Vũ, hoa huyệt bên trong quần lót thì đang chảy ra dịch thể đặc quánh, làm cho mặt em đỏ bừng lên.

Lần đầu tiên tới đây, là Châu Kha Vũ dẫn em đến, khi rời khỏi cũng là do Châu Kha Vũ đưa em về. Hắn có thể tẩy não em, tất cả những gì xảy ra không phải do em chủ động, không phải là chủ ý của em.

Nhưng bây giờ em lại như đang đâm đầu vào lao tù, chiếc vòng quấn quanh cổ em luôn nhắc nhở em rằng, em là một chú cún nhỏ đang tự đưa mình vào bẫy.

Châu Kha Vũ không khóa cửa, cũng không ở trước cửa đợi em. Trương Gia Nguyên do dự một lát, sau đó liền gõ cửa ba tiếng.

"Cứ vào đi." Em nghe thấy tiếng nói của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên chậm rãi đẩy cửa ra, căn phòng vừa quen thuộc, vừa xa lạ hiện ra trước mặt. Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa đặt trong phòng khách, hắn mặc một vest được cắt may riêng, vô cùng chỉnh tề.

Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm bước tới, Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho em ngồi xuống. Trong thoáng chốc gương mặt Trương Gia Nguyên lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Châu Kha Vũ bật cười: "Sao thế? Em tưởng tôi sẽ bắt em quỳ à?"

"Đừng vội, chúng ta còn phải nói chuyện nữa."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác gật đầu, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn.

Em đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, ở trước mặt Châu Kha Vũ mọi sự chuẩn bị tâm lý từ trước của em đều hoàn toàn vô nghĩa.

"Có rượu không? Em có thể uống chút rượu rồi bắt đầu không?" Trương Gia Nguyên thăm dò, lân la nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin. Em muốn chuốc say chính mình, phải không tỉnh táo thì em mới có thể dùng cớ đó để làm tất cả mọi chuyện khiến Châu Kha Vũ vui vẻ, sự gượng gạo sẽ ngăn em trở thành cún nhỏ nghe lời mà hắn thích.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại không đồng ý: "Không được, không được uống, em phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo."

Châu Kha Vũ muốn em tỉnh táo thoát khỏi lý trí của chính mình.

Thôi bỏ đi, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn hạ lông nheo xuống, dù sao có uống hay không, thì cuối cùng thần trí của em cũng sẽ trở nên hỗn loạn thôi.

"Trước khi bắt đầu, tôi vẫn phải hỏi em lần cuối cùng, em thực sự đã nghĩ kỹ chưa, một khi đã bắt đầu rồi, tôi sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào để hối hận đâu."

Lần này Trương Gia Nguyên phản ứng rất nhanh, em sợ nghĩ nhiều thì bản thân sẽ muốn chạy trốn mất, em vội vàng đứng dậy, phục xuống bên chân hắn, cố gắng hạ tư thế xuống thấp nhất để bày tỏ sự chân thành của mình, đôi mắt tròn xoe, sáng rực của em mở ra, cọ sát vào đầu gối hắn để bày tỏ: "Nghĩ kỹ rồi."

Châu Kha Vũ nhìn ra sự quyết tâm của em, bên cạnh đó hắn cũng có thể nhận ra em đang run rẩy.

"Thứ tôi cần không phải là một người bạn tình, không phải lúc nào em cần tôi thì mới nhớ đến tôi, mà là bất cứ lúc nào em cũng phải nhớ đến tôi, em phải biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì, em hiểu không."

掐死玫瑰- Hoa Hồng 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ