13.
Mãi cho đến tận khi được bọc trong một lớp chăn dày, thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra bộ dạng ban nãy của mình xấu hổ đến mức nào.
Màn đêm đã buông xuống, nhịp tim Trương Gia Nguyên bắt đầu tăng nhanh, em còn nhớ Châu Kha Vũ từng nói rằng sau khi em hiểu rõ được những chuyện kia, thì đêm nay có một số chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Châu Kha Vũ cứ như vậy khiến em như bị treo lơ lửng cả một ngày, làm em cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, nôn nao.
Em không phân biệt được bản thân đang ham muốn, vui mừng hay đang sợ hãi nữa rồi. Có vẻ như Châu Kha Vũ luôn rất giỏi trong việc mang đến cho em những cảm xúc phức tạp.
Châu Kha Vũ bước từng bước tới theo từng nhịp tim đập của Trương Gia Nguyên, hắn kéo rèm lại, bật đèn ngủ lên. Ngay sau đó cổ tay của em lập tức bị khóa lại bởi một chiếc còng da mềm mại, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, run rẩy lên tiếng: "Chủ nhân..."
"Dây đàn, có đau không?" Đột nhiên Châu Kha Vũ lại ngắm nghía những ngón tay đang bị khóa chặt của Trương Gia Nguyên, rồi lên tiếng hỏi.
Trương Gia Nguyên vội ngẩng đầu lên, em vẫn chưa hiểu ý của hắn.
"Tôi hỏi em, ngón tay bị dây đàn cứa qua có đau không." Lúc này hắn đã đổi sang một câu trần thuật.
Trương Gia Nguyên bây giờ mới có phản ứng lại, em đã ở nhà tự mình đấu tranh tư tưởng trong ba ngày liền, những vết cắt trên tay vẫn còn đó.
Vậy mà cứ thế bị nhìn ra rồi.
"Cơ thể của em đã giao lại cho tôi rồi, em không có quyền làm chính mình bị thương." Ngữ khí của Châu Kha Vũ rất nghiêm túc, cho dù giọng điệu vẫn rất dịu dàng, thoải mái nhưng lại không có chút ý muốn đùa giỡn nào: "Nếu còn để tôi trông thấy lần thứ hai, thì lúc em biểu diễn tôi sẽ dùng dây đàn trói em lại, sau đó khi fan của em hỏi em bị làm sao, thì em phải nói với bọn họ rằng em chính là một con cún nhỏ vừa mới mắc lỗi."
Trương Gia Nguyên nghe hắn nói mà run lẩy bẩy, trong đầu em bắt đầu hiện lên những cảnh tượng mà Châu Kha Vũ mô tả.
Hình như nó rất đáng sợ, nhưng hình như nó cũng rất tuyệt.
Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường, dùng ngón cái khẽ xoa nhẹ lên đôi môi sưng tấy của Trương Gia Nguyên, sau đó chỉnh cho đèn ngủ sáng hơn nữa: "Tối nay em ngoan, thì tôi không phạt em."
Sau đó tay hắn bắt đầu vuốt ve xương quai xanh, rồi di chuyển lên trên lướt qua yết hầu, cuối cùng bóp lấy xương quai hàm của em, và đặt xuống đó một nụ hôn: "Em đang hưng phấn hay sợ hãi?" Châu Kha Vũ đã hỏi như vậy khi nhìn thấy đôi môi run rẩy của Trương Gia Nguyên.
Trong vô thức, Trương Gia Nguyên muốn dùng tay che đi đôi má ửng hồng của mình, nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị trói chặt. Thế là em lập tức đưa thân thể mình đặt vào trong tay Châu Kha Vũ: "Em rất vui."
Hưng phấn hay sợ hãi đều khiến em trở nên vui vẻ. Tất cả mọi cảm xúc của em đều được đáp lại bởi sự thích thú.
Em thấy Châu Kha Vũ mỉm cười, sau đó ôm em vào lòng nói: "Tôi cũng rất vui."
Đèn bật quá sáng, Trương Gia Nguyên cảm nhận được phần da thịt trần trụi lạnh lẽo đang lộ ra trong không khí của của mình đang dần nóng lên bởi nhiệt độ của ánh đèn. Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, vén tấm chăm đang che đậy cơ thể em ra, ngón tay hắn rất lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rực, Trương Gia Nguyên bắt đầu run rẩy rơi vào mê man. Đồ ngủ và chăn bông đã bị cởi bỏ, làn da trắng tựa ngọc của em như muốn phát sáng dưới ánh đèn, tất cả mọi phản ứng của Trương Gia Nguyên đều đã được bày ra trước mặt Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
掐死玫瑰- Hoa Hồng 🔞
Fanfictiontác giả: 香菜叶子 "Em như vậy là giống thứ gì" "Chó nhỏ" "Thiếu định ngữ" "Chó nhỏ của anh" Bản Dịch Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả Cảnh báo có nội dung BDSM là BDSM đó, anh chị nào không thích đọc thì quay xe giúp em ạ, còn ai thích đọc thì mời zô đi b...