Phần 12

743 79 4
                                    

12.

Cuối cùng cũng bò được tới phòng tắm, sàn gạch đá hoa lạnh tựa băng bên trong khiến em hơi do dự, nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn lê đầu gối tiến vào, sau đó chậm rãi di chuyển ngồi xuống chính giữa phòng tắm. Em không dám đóng cửa mà ngồi yên đợi Châu Kha Vũ tới, nhưng tầm nhìn của em lúc này lại chỉ có thể nhìn thấy hành lang sâu thẳm.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không chờ nổi nữa rồi. Tác dụng của thuốc cứ không ngừng phát tác, từng chút từng chút mài mòn kiên nhân của em. Dục vọng không ngừng thiêu đốt tim gan em, bùng lên một ngọn lửa cháy rực từ trong ra bên ngoài.

Em không biết bản thân đã chờ đợi bao lâu rồi, cuối cùng lại không chịu nổi nữa mà dùng vòi hoa sen xả nước lạnh vào người mình. Nhưng nước lạnh quá, chúng cứ như đang đối đầu với sức nóng trên cơ thể em vậy. Trương Gia Nguyên cả thân đều đã ướt sũng, nhưng lại chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước lạnh nữa.

Ngay khi Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa mà đưa tay xuống dưới định tự an ủi mình, thì một bóng đen đã xuất hiện trước mặt em. Trương Gia Nguyên không cần ngẩng đầu lên thì cũng biết đó là Châu Kha Vũ.

"Dễ chịu không?" Châu Kha Vũ vờ như quan tâm mà ngồi xuống, vỗ nhẹ lên má Trương Gia Nguyên.

Lúc này Trương Gia Nguyên đã hoàn bị dục vọng chi phối rồi, em mơ màng gật đầu, rồi lại lắc đầu, cứ như một con cún nhỏ sắp chết đuối vậy.

"Không phải là muốn sao, dục vọng còn chưa đủ, làm sao có thể trao cho tôi đây?" Châu Kha Vũ đưa ngón đầu ngón tay xâm nhập vào trong hạ thân của Trương Gia Nguyên, sau đó dùng chất lỏng vừa lấy ra được từ đó phết một đường lên má Trương Gia Nguyên: "Vậy buông thả thêm một chút đi? Để tôi xem nào?"

Trong cơn say tình dâm loạn Trương Gia Nguyên trút bỏ đi chút lý trí còn lại của mình, em không còn dè dặt kiềm chế nữa mà cọ xát hậu huyệt của mình vào quần tây của Châu Kha Vũ, biến bản thân trở thành dáng vẻ dâm loạn, hạ tiện nhất: "Chủ nhân, chủ nhân, em muốn... chủ nhân, thao em, cầu xin người, thao chết em đi."

Dâm thủy làm ướt sũng quần Châu Kha Vũ, khiến hắn hơi cau mày, Trương Gia Nguyên vội vàng dùng tay cởi khóa quần của Châu Kha Vũ, giải phóng tính khí sớm đã giương cao của hắn. Nhưng có vẻ như Châu Kha Vũ cũng không thèm để ý mà nhẫn nhịn một chút, hắn bóp mạnh cằm Trương Gia Nguyên, rồi chậm rãi đứng lên nói: "Giúp em xử lý phía sau cùng một lúc luôn nhé, thế nào?"

Trương Gia Nguyên không hiểu ý Châu Kha Vũ lắm, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì có thể thấy, đó không phải là thứ có thể khiến em thoải mái. Hậu huyệt của Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng co rút mềm nhũn ra do tác dụng của thuốc, thỉnh thoảng nơi đó lại bắt đầu tiết ra một chút dịch thể.

"Lần trước không phải là tôi đã từng nói, lần sau sẽ giúp em súc ruột sao, vừa hay có thể rửa sạch thuốc cho em luôn, thế nào?" Miệng hắn thì hỏi, nhưng động tác của hắn không có vẻ gì là muốn hỏi ý kiến em cả.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được đầu nhọn lạnh lẽo của dụng cụ súc ruột đang đâm vào bên trong hậu huyệt của mình, sau đó các ngón tay của Châu Kha Vũ khẽ ấn vào chiếc ống chậm rãi đưa nó vào sâu bên trong. Cũng may là có thuốc nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nếu không thì cũng không biết cứ đút vào thô bạo như thế này thì sẽ đau đến mức nào. Cuối cùng cái ống cũng lún vào bên trong, dòng nước ấm áp bắt đầu chậm rãi chảy vào sâu trong cơ thể của em, Trương Gia Nguyên cảm nhận được bụng của mình cũng đang bắt đầu căng lên.

掐死玫瑰- Hoa Hồng 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ