Chương 03

588 65 1
                                    

Không còn nhớ cát vàng tiêu tan từ khi nào, tỉnh giấc trong phòng chỉ có một mình cậu, lá bùa rơi ra ngoài cổ áo, chăn đệm dưới đất đã được gấp gọn cất vào tủ, cầm điện thoại lên xem theo thói quen, chẳng những không có tín hiệu mà còn sắp hết pin rồi, vỗ vỗ trán để khởi động thần kinh mơ màng do ngủ, không biết A Nỗ đã đi đâu.

Nheo mắt đi ra cửa, đứng ngoài nhà vươn vai duỗi người tận hưởng ánh nắng sớm mai, thở dài một hơi, hiện tại là thành Tây Cách giữa ban ngày, không có đèn đuốc, nhìn thấy thấp thoáng có người đi lại trong thành.

A Nỗ đâu?

"Ở đây." Một người vòng từ sau nhà lên, ăn mặc chỉnh tề roi da dắt bên hông, đang bê sữa và bánh thò người ra: "Ăn sáng thôi."

Đã nói dẫn cậu đi ăn đồ ngon, lúc này lại bê bánh mì thịt dê lên.

Cậu vẫn bị sặc vì mùi sữa dê quá nồng, cau mũi bưng bát hoài nghi, A Nỗ cười cậu, ăn không quen chứ gì.

Ăn không quen mới tốt.

Vật lộn với bữa sáng khiến cả thể xác lẫn linh hồn đều chẳng còn ý định nghe cũng không muốn nghiên cứu ý nghĩa sâu xa trong lời hắn nói, đã nói nhiều lần rồi mà lần nào cũng bỏ ngoài tai, A Nỗ tỏ ra vui mừng vì cậu không thích nghi.

Hắn hỏi một câu có muốn cùng đi chăn dê không, ánh sáng lóe lên trong mắt Chung Thần Lạc, gì cơ, gì cơ, chăn dê sao?

"Ừ."

A Nỗ thay bộ quần áo màu xanh thẫm, tôn lên màu da hắn trông càng đẹp hơn, Chung Thần Lạc nghĩ, ánh mắt dừng tại gò má hắn, sao lại có một người cao nguyên không giống người cao nguyên như hắn nhỉ.

Ánh mắt hai người giao nhau, khi nhìn vào đôi đồng tử của hắn bỗng cậu xem nhẹ mùi sữa dê, nuốt ực một ngụm, nói, mắt anh...

A Nỗ không né tránh, cậu nói mắt hắn liền chớp chớp mắt, đợi cậu nói tiếp.

"Rất đẹp..." Vốn muốn nói nhạt quá.

"Cậu cũng rất đẹp." A Nỗ lại cười, đôi mắt cong cong: "Đi cùng tôi không?"

"Được, được!"

Chỗ sữa dê khó uống còn lại cũng uống một hơi cạn sạch, A Nỗ nhận cái bát của cậu thả vào bồn ngâm trong nước, nghĩ ra gì đó lại sờ sờ cánh tay cậu, hỏi cậu chỉ mặc một áo có lạnh không, Chung Thần Lạc nói nóng lắm, cậu sợ nóng, một áo là đủ.

Cậu không chịu nổi quần áo nhiều tầng nhiều lớp như A Nỗ.

Nghĩ thấy không ổn, vẫn nên cầm áo choàng lộn xộn trên giường theo.

Cậu và dê mặt hoa lại quan sát lẫn nhau, dê tiến một bước cậu lùi một bước, A Nỗ giơ một tay đẩy lưng cậu: "Đừng sợ nó."

Roi cầm trong tay chẳng có chỗ dùng, dê mặt hoa nhận được lệnh dẫn đàn dê cuồn cuộn rời khỏi chuồng, ném hai người lại phía sau.

Trước khi chụp ảnh luôn phải hỏi A Nỗ trước, A Nỗ bảo cậu cứ tự nhiên, thật sự không sao cả. Trả lại roi da, cúi đầu điều chỉnh thông số đến khi ngẩng đầu lên A Nỗ cũng đã đi về phía trước, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, bước đi rất chậm, nghe thấy tiếng bấm máy ảnh mới dừng chân đợi cậu.

[JenLe | Dịch] Vịnh Trăng KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ