Chương 05

591 76 4
                                    

"Cậu là ai..." A Nỗ chợt cười, nghiêng đầu lại hai mắt lấp lánh sáng ngời: "Cậu là Chung Thần Lạc."

Ở đây lâu rồi, A Nỗ nhảy xuống trước, duỗi tay ra, Chung Thần Lạc lại nhìn thấy hình xăm của hắn, lần này A Nỗ không giấu không tránh, cậu muốn nhìn thì cứ để cậu nhìn.

Cuối cùng cậu không giơ tay ra, tự mình nhảy xuống, hai chân đạp vào trong cát, A Nỗ thu tay về không nói gì, không giận cũng không mất mát, rất bình thản vai kề vai cùng cậu bước đi.

Chung Thần Lạc đang nghĩ gì đó, chân trần giẫm trên con đường đá sỏi cũng không hé răng nửa lời, A Nỗ nói để hắn cõng cậu về, đường vẫn còn xa lắm, Chung Thần Lạc dừng bước quay sang nhìn như muốn nhìn thấu hắn.

Vẫn không trả lời.

Không hỏi không nói, cũng không cần câu trả lời của A Nỗ. Trận cháy quá chân thực, như hiện ra ngay trước mắt cậu, ngay bên cạnh cậu.

Vậy thì, rốt cuộc A Nỗ là ai? Tại sao biết những chuyện này?

Dê mặt hoa đã trở về chuồng từ khi nào không biết, an ổn say giấc, như thể nó chưa từng rời khỏi chuồng dê.

Cuối cùng A Nỗ đi múc nước ngâm chân, chẳng rõ đã cho thêm thuốc gì vào trong chậu, thơm thơm đắng đắng.

Cậu ngồi A Nỗ đứng, hai người nhìn nhau, bầu không khí còn khó tả hơn cả hồi vừa mới quen, cậu cúi đầu trước, đạp vào túi thuốc trong chậu, một tay nắm chặt áo choàng bên tay, đến khi ngẩng đầu lên A Nỗ đã đi ra ngoài, im lặng, cũng không biết hắn đang làm gì.

Để khô chân rồi tự đi đổ nước, ống quần xắn cao bước vào phòng, A Nỗ đang rải chăn đệm rồi, áo choàng bị cậu giũ tung cũng được gấp gọn gàng đặt bên gối, lá bùa nằm trên áo choàng, A Nỗ lấy chăn đệm của mình ra xoay người lại phát hiện cậu đứng ở cửa, cười cười bảo cậu mau vào nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi.

Cười cái gì thế? Chung Thần Lạc không biết mình đang tức cái gì, siết chặt nắm tay đứng trước mặt hắn ngẩng đầu cắn răng hỏi hắn, cười cái gì thế?

A Nỗ thôi cười, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vì đuôi mắt hướng xuống làm tăng thêm chút mềm mại, có chút tủi thân không thể nói rõ, Chung Thần Lạc chịu thua trước, nắm chặt bàn tay.

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Là A Nỗ." A Nỗ quay người đi quỳ xuống tiếp tục rải chăn đệm cho mình: "Là người Tây Cách."

Chung Thần Lạc hít sâu một hơi túm vai hắn lật lại đẩy vào cửa tủ, duỗi tay ra túm cổ áo hắn, A Nỗ tóm cổ tay cậu, hơi hơi run rẩy.

"Anh là thần sứ Tây Cách."

"Tôi không phải."

Tay dùng sức mở rộng vạt áo, đúng như cậu đoán, chỗ cuối xương ức có một dấu ấn trông như hình xăm, màu đỏ như chiếc áo choàng bên cạnh.

Thắt lưng A Nỗ không chịu được lực khẽ trượt xuống, Chung Thần Lạc cúi người theo hắn, ánh mắt dán chặt trên dấu ấn.

Còn nói không phải...

"Tôi không phải." A Nỗ dựa vào cửa tủ lắc đầu, muốn chống người dậy lại bị Chung Thần Lạc ấn xuống, cúi nhìn hắn.

[JenLe | Dịch] Vịnh Trăng KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ