Đã bị đốt cháy rất nhiều năm, rất nhiều rất nhiều năm.
Sắp tới... một nghìn năm rồi.
Chưa từng nghe nói Tây Cách có vương thành, người gặp được đều chỉ nói với cậu có lễ tế thần và thần sứ.
Cũng có thể không phải họ không muốn nói mà thật sự thật sự không biết, nếu A Nỗ không nói với cậu thì cậu cũng không biết.
Nhưng cậu biết đó là lửa lân tinh.
Dưới vương thành cổ chôn vùi rất nhiều hài cốt.
"Vương thành... sao lại thành ra như vậy..." Nhớ ra rồi, họa sĩ từng nói Tây Cách cổ đã diệt vong từ ngàn năm trước.
A Nỗ ngập ngừng, từ nắm cổ tay cậu đổi thành nắm lấy ngón tay, như sợ cậu sẽ tan biến lạc mất.
Hắn lại im lặng. Chung Thần Lạc đợi mãi vẫn không đợi được câu trả lời, cậu cũng không truy cứu hành động thất lễ vừa rồi, rút tay ra đi về phía hố đất lửa lân tinh tập trung, gió bám theo cậu thổi quét những đốm lửa lượn quanh người cậu, dường như đang đi cùng cậu.
Cậu không sợ, người xưa gọi là ma trơi nhưng cậu không sợ, chỉ là lửa lân tinh mà thôi.
"Cháy rồi." A Nỗ giơ một tay cậu cậu vào lòng, gió to hơn lại thổi bay những đốm lửa quanh người cậu, thong thả bay xa.
"Sao lại cháy?"
"..."
A Nỗ nói, hai tộc đánh nhau, tộc thua trận chịu tổn thất thương vong nhiều vô số gần như diệt tộc, một ngọn lửa thiêu cháy vương thành.
Hắn nói không đúng, gần như diệt tộc thì ai đốt vương thành, vì sao lại phải đốt vương thành.
Hai người nhìn vào mắt nhau, A Nỗ thiếu thành thật, ngay từ đầu đã giữ kẽ với cậu. Không cho cậu biết thì thôi, hất tay định đi, A Nỗ bất giác ôm chặt cậu.
"Là thần sứ..." Là thần sứ của đời đó.
Tổ tiên Tây Cách tìm được một ốc đảo tập trung nhiều hồ nước lớn, từ đó an cư lạc nghiệp, dựa vào hồ nước và ốc đảo để phát triển trồng trọt chăn nuôi, không hề kém so với dưới núi, thiên nhiên ban tặng giúp tộc người Tây Cách dần trở nên phồn thịnh, trở thành tộc người giàu có và đông đúc hiếm thấy trên cao nguyên.
Người Tây Cách thờ phụng thần nên sinh ra thần sứ mang huyết mạch thần tộc, tin tưởng vạn vật đều có linh hồn, tôn kính sức mạnh thần thánh tự nhiên, thần sứ là người truyền đạt chỉ dụ của thần, người dân phụng dưỡng y chính là phụng dưỡng thần, thần sứ thay mặt thần bảo vệ Tây Cách.
Vị thống lĩnh đầu tiên phát triển thành vương tộc, được Trung Nguyên ban tước ban thưởng bảo vệ mảnh đất này.
Người dân phụng dưỡng thần, cũng phụng dưỡng vương.
Bao nhiêu năm trôi qua đều là thần sứ và vương tộc bảo vệ Tây Cách.
Thần sứ là hiện thân của thần, thần sứ không được có tình cảm.
Khóe mắt Chung Thần Lạc giật giật.
Lời đồn nói rằng thần sứ động lòng là bất kính với thần, sẽ gặp tai ương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenLe | Dịch] Vịnh Trăng Khuyết
Fanfic#HappyLeleDay 2021 • Tác giả: C·ourbet • Thể loại: hiện đại, hư cấu, tình yêu vượt qua ngàn năm • Độ dài: 06 chương ~38,1k chữ • Nguồn: https://weibo.com/u/7336642502 • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã...