CHAP 16

706 100 19
                                    

*Lưu ý : Đây là 1 bộ fanfic do trí tưởng tượng của tui và không có thật.
*Thể loại : Đam
*Giờ thì vào truyện thôi
***CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ***
        ------------------------------------

"TIẾP NÈ HIHI"

"RẦM"

Ở giữa đường có một chàng trai với thân hình nhỏ bé nằm trên 1 vũng máu lênh láng màu đỏ tươi. Người ngồi trong xe sau khi đụng cậu xong thì hắn cười nhếch mép rồi quay đầu xe bỏ đi.

Còn phía anh và mn sau khi nghe tiếng đó tất cả mn đều chạy ra trước mắt họ là 1 thân hình nhỏ nhắn. Tất cả không tin vào mắt mình, không sai người có thân hình nhỏ bé đó chính là cậu người mà tất cả mn đều yêu quý.

Anh thấy cậu nằm đó và chạy lại chỗ cậu ôm lấy cậu mà khóc nức nở.

–Hải : Toàn ơi em mở mắt ra nhìn anh đi.

–Hải : Toàn à. Em đừng làm anh sợ mở mắt ra nhìn anh đi anh xin em đó

–Bame Hải : Con dâu ơi con dậy nhìn bame đi

–Bame Toàn : Toàn ơi con dậy nhìn mn nhìn bame đi con

Mn kêu cậu trong vô vọng. Các anh đang gọi cấp cứu còn các cậu thì khóc đến ngất đi

–Dũng : Này Trọng em bị sao dậy! Tỉnh dậy đi

–Trường : Vương Em tỉnh lại đi

–Thanh : Phượng ơi tỉnh lại đi

–Hậu : Hải em sao vậy tỉnh lại đi

Các anh ôm cậu vào lòng nhìn mn và nói :

–Trường : Mn ở đây đợi cấp cứu nha con đưa mấy em ấy vào viện trước mấy em ấy ngất rồi

Mn nhìn các anh và gật đầu. Còn bên phía cậu Hải ôm cậu vào lòng và khóc bame anh và bame cậu đứng nhìn hai người mà khóc theo

Một lúc sau thì xe cấp cứu đã tới. Vô đến bệnh viện Mn đẩy cậu vào phòng cấp cứu

–Bác sĩ : Mời người nhà của bệnh nhân ở ngoài đợi

Mn nghe theo ở ngoài đợi anh thì ngồi xuống đất khóc tự trách bản thân mình vì anh mà cậu mới bị như thế

Còn bên phía các anh và các cậu lúc này bác sĩ khám xong bước ra

–Bác sĩ : Ai là người nhà của mấy cậu ấy

–4 Anh : Là chúng tôi

–Dũng : Các cậu ấy sao rồi bác sĩ

–Bác sĩ : Các cậu ấy không có gì nguy hiểm hết chỉ vì kiệt sức mà ngất đi thôi 1 chút là tỉnh

Các anh nghe bác sĩ nói như thế cũng nhẹ lòng và quay qua hỏi bác sĩ

–Thanh : Thế chúng tôi vào thăm các em ấy được chưa ạ

–Bác sĩ : Vâng người nhà cứ vào mà đừng làm ồn để cho các cậu ấy nghĩ ngơi

–Hậu : Vâng thế chúng tôi vào cảm ơn bác sĩ

(Drop) [0309] Giá như năm ấy chúng ta không gặp nhau... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ