Say

817 72 10
                                    

Sau một khoảng thời gian thi đấu mệt mỏi thì cả tuyển quyết định cùng nhau đi chơi một bữa. Và tất nhiên không thể thiếu phần nhậu rồi, chắc chắn là không say không về. Đúng y như rằng, ai cũng say không biết trời trăng mây nước, đến cả mình tên gì còn không nhớ. Người khổ nhất chính là TLy, bởi vì tửu lượng quá cao nên không hề say, phải vác cả đám giặc nhà mình về khách sạn.

Cảnh tượng phải nói là đáng sợ, một bãi chiến trường không hơn không kém. Bắt đầu từ cửa nhá.

Trấn giữ hai cánh cửa là Tấn Tài và Văn Toản. Hai người họ đu lên cửa như khỉ, đã thế còn luyên thuyên cái gì đấy chả ai biết.

Tuyết Ly: Ôi chu choa, Tài mần chi rứa em
Tấn Tài: Em đang ôm gối ngủ mà
Tuyết Ly: Ôi mẹ ơi, nó tưởng gối của nó. Toản, em làm sao
Văn Toản: Đừng giật bánh bao của em, bánh bao to bánh bao to
Tuyết Ly: Say vẫn không quên ăn à

Vào trong thì có một đám nhoi đang quẩy. Hồng Duy múa quạt leo hẳn lên bàn, Duy Mạnh thì ở bên cạnh cứ lo đỡ.

Duy Mạnh: Nào, đừng có nhảy lung tung, ngã bây giờ
Hồng Duy: Né ra coi, mày là thằng nào

Đức Chinh thì không biết nhớ gì mà khóc bù lu bù loa, còn tiện tay nắm đầu Dũng xoăn đòi cạo đầu.

Dũng xoăn: Thằng Chinh Đen hôi hám kia, bỏ đầu tao ra
Đức Chinh: Ngồi yên..hic để tao tạo kiểu nào...huhuhu

Đối diện là Dũng tư và Đình Trọng đang ôm nhau thì bị kí đầu.

Dũng tư: Sao anh ốc Quế kí đầu em với Trọng
Đình Trọng: Huhu bồ ơi bồ đâu quá, bồ đánh anh ấy đi
Hải Quế: Hai đứa mày nói chuyện rối não quá, tao đi tìm Lâm của tao đây

Nói rồi Hải đi đến chỗ Lâm và nhảy lên người anh đu như một con khỉ. Lâm đang hát thì giật mình hét một tiếng làm cả đám hồn siêu phách lạc.

Lâm Tây: Này này, mày là khỉ à Quế
Hải Quế: Không, tao là ny mày
( Say vẫn không quên ny à)

Hải con thì thảm thôi rồi, ngồi kế bên nghe Chung hát, còn ôm cậu muốn ngạt thở. Dưới chân còn Văn Hậu như dở hơi, cứ kéo chân kéo tay rồi đấm đá thằng Chung.

Quảng Hải: Buông ra coi Hậu, tao là gối ôm của mày à
Thằng Chung kia, buông bố ra, khó thở, tao đi chầu ông bà mày mới vừa lòng à
Thành Chung: Ôi anh yêu sao thế, người ta nhớ anh mà
Văn Hậu: Ê ông kia, bồ tôi, bớt ôm ấp lại, tôi lại đánh cho
Thành Chung: Tao là bao cát của mày hả?

Thanh Bình Việt Anh thì không hẳn là say nhưng nhìn nó lạ lắm. Thanh Bình câu cổ Việt Anh, chân không chịu yên đá lung tung, đúng lúc Công Phượng đi ngang ăn ngay một cước lăn đùng ra đất. Việt Anh thấy vậy định đỡ nhưng vì đứa kia đâu nhẹ nhàng gì, một phát đè anh Phượng yêu dấu suýt nữa chầu diêm vương.

Công Phượng: Tiên sư bọn mày, đã đá rồi còn đè tao, bổn cung phải xử trảm, nô tì đâu, chém đầu
Văn Thanh: Công chúa có sao không ( giờ này chắc thấy tám ông trăng luôn rồi)
Để nô tì đấm bọn nó
Việt Anh: Em bé nhà em chỉ sơ ý thôi mà, phải không Bình?
Thanh Bình: Gì? Muốn đánh Việt Anh hả, bước qua xác tôi nè, mà khoan, đứa nào tên Bình, mày dám cắm sừng tao
Tuyết Ly: Ủa em, mày là Bình đó

Nói rồi Bình vung tay một cái, nô tì chính thức nằm cạnh công chúa. Hai cái con người này khi say giang hồ gấp vạn lần.

Ở bên kia có hai con người vừa uống vừa tát nhau, nắm đầu nhau như kiểu đánh ghen. Đó là Xuân Trường và Minh Vương.  May mắn thay là Tuấn Anh khi say cũng chỉ nằm ngủ, nhưng Hoàng tử nhà ta thì không hề yên phận. Anh ấy kéo rách rèm cửa của người ta quấn vào người, chân thì đạp lên người Tuấn Anh, ngồi lên đầu Văn Hoàng, vì hai người đó đều ngủ say nên không biết gì. Cứ thế ngồi xem hai con quỷ kia đánh ghen, cười ha hạt, còn on the mic nữa chứ, nhức đầu.

Cặp Linh Đức thì sao, thì ôm nhà vệ sinh hát hò chứ sao. Ôm nhau vào đó không biết hát có hay lên không chứ trước mắt là ngộp cmn thở. Phải lôi nhau ra hít lấy hít để không khí trong lành.

Tiến Linh: Em iu còn sống không?
Hoàng Đức: Em còn thở như trâu nè
Tiến Linh: May quá
Hoàng Đức: Ủa Linh đâu, anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi
Tuyết Ly: Đức nó quên cả ny

Trọng Đại Văn Đức thì kéo nhau hết chỗ này tới chỗ khác như đi chợ.

Trọng Đại: Mèo ăn cái này đi, ôi áo mèo rách ròi
Văn Đức: Quần nắng lủng một lỗ rồi này, kkk
Trọng Đại: Mặt anh có râu như mèo luôn
Văn Đức: Em có phải nắng không mà chói chang thế
( Bị khùng ha gì, kêu nó nắng rồi hỏi)

Và tất nhiên không thể không tìm ny của cô được, Văn Toàn đã say rồi còn bị lôi kéo rớt xuống đất. Rồi sau đó bị đá văng ra gầm ghế nằm, còn lẩm bẩm gì đó. Phải khá lâu Ly mới tìm ra.

Tuyết Ly: Ôi mẹ ơi ai, là ai đá ny tôi chui vào đây, trời ơi có khác gì cục than không
Văn Toàn: Mua áo, mua áo đi mọi người ơi, mẫu mã bao đẹp bao chất lượng
Tuyết Ly: Ôi anh ơi, giờ này còn pr áo, đi về, Toàn
Văn Toàn: Ơ ny của anh, anh tên gì ý nhỉ, Toàn là thằng nào, đợi bán xong cái áo này mày tới số với tao
Tuyết Ly: 🤦🏻‍♀️, quên cả tên mình

Chuyện chưa dừng lại đâu, mới say thôi, còn phải lôi về nữa. Mà lôi về dễ dàng thì không nói, đằng này drama nối tiếp drama.

Mình chuẩn bị cho ra lò fic mới, chắc gần end truyện này sẽ đăng. Truyện sẽ thiên về hành động và có tí máu me. Tấu hài chắc chắn không thể thiếu rồi, cơm chó cũng có mà đánh nhau cũng có.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





0504 - Sống Không Cà Khịa Đời Không NểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ