Ngoại truyện: Sống hay chết?

381 44 0
                                    

Họ đang mò mẫm trong bóng tối thì bất ngờ đèn bật sáng. Xung quanh 7 người toàn là bóng đen che mặt, tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu họ. Bên trên bỗng dưng có tiếng nói cất lên.

Ông trùm: Đã lâu không gặp, thì ra là người quen
Tuyết Ly: Tưởng đâu xa lạ, ai ngờ lại đụng mặt nhau, đúng là trái đất tròn mà
Ông trùm: Tuyết Ly ơi là Tuyết Ly, cô có thông minh đến đâu cũng tự chui đầu vào rọ thôi
Tuyết Ly: Hừ😏, bao năm rồi ông vẫn hèn hạ như thế, chơi đâm sau lưng.
Cơ mà chỗ này không tốt nhỉ. Khải, đào quả bom lên giúp chị
Khải: Vâng
Ông trùm: Kkk, quá khen, ban đầu định cho mấy đứa không biết điều ngửi mùi đất thôi. Không ngờ lại gặp người quen, đúng là một công đôi việc.
Tuyết Ly: Chỗ này có vẻ không thích hợp
Ông trùm: Như cô đã thấy, nơi này cũng đã cũ, lại chôn kha khá mạng rồi, cần phải giải toả thôi
Tuyết Ly: Quả bom tốt đấy, đủ sức san bằng nơi này, vùi lấp tất cả
Ông trùm: Thôi, tạm biệt, à nhầm, phải là vĩnh biệt mới đúng, chúc cô có cái chết đau đớn.
Haha hahaha

Ông ta bỏ đi, để lại họ với quả bom chết người. Chỉ còn 3 phút, tính mạng họ chỉ còn trong gang tấc. Vốn dĩ sẽ chạy được, nhưng hắn đâu ngu ngốc, khoá hết cửa, muốn xông ra ngoài phải mất tầm 5 phút. Đó là lý do hắn kéo dài thời gian.

Thanh Bình: Chị à, có lẽ lời hứa với V.Anh phải hẹn kiếp sau rồi
Tuyết Ly: Mọi người, có tin chị không?
Khải: Chị nói thế là ý gì ạ?
Tuyết Ly: Chị sẽ gỡ quả bom này
Thanh Bình: Hả? Được không ạ?
Tuyết Ly: Được ăn cả ngã về không, dù sao ngồi im cũng chết
Khải: Thế thì chị thử đi
Quân: Bọn em tin chị
Tuyết Ly: Mọi người thích màu gì?
Thanh Bình: Đỏ đi ạ
Tuyết Ly: Ok cắt màu xanh, bùm

Thanh Bình ôm đầu, thầm nghĩ cuộc đời này coi như bỏ. Nhưng sau 1 phút vẫn sóng yên biển lặng.

Thanh Bình: Ủa chị, sao thế, sao nó không nổ?
Tuyết Ly: Em muốn nó nổ à, hù mọi người tí thôi. Thật ra lúc trước chị có theo đội gỡ bom, có học lỏm được chút, nay có đất dụng võ rồi
Thanh Bình: Làm em hết hồn, chị thật biết đùa
Tuyết Ly: Nhanh phá cửa đi giúp anh Lâm kìa, chắc giờ con mồi đã dính bẫy

Thật ra TLy nhìn bọn chúng đã biết là người của hắn. Nên cô mới tương kế tựu kế giả vờ bị mắc bẫy bọn chúng. Để anh Lâm có cơ hội gọi cứu binh đến và úp sọt hắn.

Tuyết Ly: Gậy ông đập lưng ông nhỉ
Ông trùm: Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sau tất cả tôi vẫn thua cô
Tuyết Ly: Quá khen, mục tiêu của nhiệm vụ, sống hay chết đều do tôi
Ông trùm: Lần này tâm phục khẩu phục, muốn chém muốn giết thì tùy
Thanh Bình: Hay dẫn về tra khảo đi ạ
Tuyết Ly: Bình, em nhìn đây, làm cái nghề này là không được mềm lòng. Tất cả về hắn chị nắm rõ như lòng bàn tay. Sống hay chết nằm trong tay chị

Nói rồi cô không chút biểu cảm bắn một phát vào giữa trán. Máu bắn ra chảy xuống khắp người, loang khắp nền đất. Chết ngay tại chỗ.

Lâm: Kĩ năng vẫn không hề mai một, máu lạnh vô tình lại càng hơn xưa
Tuyết Ly: Đó là điều đương nhiên, về thôi. Vốn dĩ định về Việt Nam rồi gom cả ổ, không ngờ Hàn Quốc thiên thời địa lợi nhân hòa, khoẻ hẳn.
Thanh Bình: Em cũng đủ trưởng thành rồi
Lyly: Thằng bé này, đi thôi

Xong xuôi, cô cùng mọi người trở về, có lẽ một vài người đã nhớ nhung đến hao gầy rồi. Nhiệm vụ lần này đại công cáo thành, không những thế còn thu được nhiều điều ngoài mong đợi.

Kết thúc ngoại truyện.




0504 - Sống Không Cà Khịa Đời Không NểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ