Ánh chiều tà buông xuống phía chân trời, Trương Gia Nguyên đeo tai nghe bước lên tuyến xe bus quen thuộc trở về nhà, chuyến xe vẫn đông như mọi khi, người người chen chúc nói cười, có vài em gái còn mặc đồng phục cấp 3 nhìn về phía Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm, có cả đưa điện thoại lên chụp ảnh cậu. Trương Gia Nguyên biết nhưng căn bản cậu không để tâm nghiêm trọng hóa vấn đề, vấn đề quan trọng hiện tại là phải về nấu cơm.
Đến trạm, Trương Gia Nguyên bước xuống xe rút tai nghe ra. Khu nhà của cậu ở nằm ở khu biệt lập kín đáo, cấm phương tiện công cộng lưu thông nên cậu phải tự đi bộ vào trong.
Nhập mật mã vào nhà, cửa vừa mở ra đã thấy có người cầm chén đũa đứng trước cửa nhìn mình. Trương Gia Nguyên không mấy vội vàng bỏ balo trên vai, ngồi xuống cởi giày.
"Tưởng hôm nay không về nhà"
"Cơm trong đoàn phim khó ăn quá. Đừng có chậm chạp nữa, cởi giày lẹ rồi vào nấu cơm"
"CHÂU KHA VŨ!!! CẬU LẠI BẮT NẠT CON TÔI HẢ"
Trương Gia Nguyên vừa nghe tiếng gọi lớn từ trên cầu thang chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy một màn xô đẩy đánh nhau trong phòng khách. Nhìn hai tên to xác kéo tóc nhau cậu chỉ biết thở dài đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Giới thiệu một chút, tôi là Trương Gia Nguyên, theo như chứng minh thư thì năm nay tôi 22 tuổi, là một công dân 5 tốt, sáng đến trường chiều về nhà không la cà về đêm, thành tích học tập của tôi không phải tự khen đâu nhưng chỉ có thể dùng một từ để hình dung ---- ĐỈNH.
Tôi không có mẹ, tôi sống cùng cha và anh trai, hai người này thường xuyên hạ cẳng tay thượng cẳng chân tôi cũng quen rồi nhưng mỗi lần hai người họ đánh nhau xong tôi lại là người dọn dẹp bãi chiến trường ấy, nói chung là mệt nhưng khổ lâu cũng dần quen.
Cha của tôi là Nhậm Dận Bồng, Nhậm ảnh đế sát gái tứ phương, mục tiêu của năm nay là tìm mẹ kế cho tôi, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp chính là diễn viên còn nghề tay trái thì để từ từ rồi biết. Ông ấy nói ra ngoài thì phải gọi ông ấy là anh như vậy tôi mới nhanh có mẹ, tôi rất nghe lời gọi ông ấy là anh nhưng mà tại sao đến hiện tại tôi vẫn chưa có mẹ vậy?
Anh trai tôi là Châu Kha Vũ, anh ấy năm nay 28 tuổi là đạo diễn, năm trước anh ấy vừa đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, trong đêm đó kéo tôi sang Ý du lịch một tuần để ăn mừng, bỏ cha tôi lại húp mỳ gói đúng bảy ngày.
Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc vì sao anh em tôi không theo họ cha, vì chúng tôi không cùng huyết thống. Theo truyền thuyết mà cha kể cho tôi nghe thì vào một ngày đẹp trời cha tôi đi câu cá phát hiện trên sông có một quả đào to tổ chảng, ông ấy kéo quả đào đó vào, lúc bổ ra thì có một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm khóc oe oe---điêu quá, sau này tôi lên cấp 2 thường xuyên thuê truyện tranh về nhà đọc mới biết đó là truyện cổ tích chú bé quả đào Momo Tarou.
Sau này, anh tôi kể cho tôi nghe một truyền thuyết đau lòng hơn, chính là tôi là con của hoàng đế và cung nữ, vì thân phận không cho phép hai người đến với nhau nên người cung nữ sau khi hạ sinh đã mang đứa bé lên rừng vứt đi, may thay là anh tôi nhặt được đem về cưu mang, về sau cái tình tiết máu chó này có trong bộ phim mà anh tôi làm đạo diễn, tôi tặng cho anh ấy một ánh mắt chờ mong một câu giải thích nhưng anh mấy chỉ thơm mặt tôi một cái bảo là đem câu chuyện của tôi cảm động chúng sinh, hồi đó tôi ngu nên tôi mới tin nhưng giờ thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION] CỨU THẾ
FanfictionThể Lọai: Huyền huyễn, hiện đại, nhiều cp. Văn Án: Câu chuyện cùng nhau đánh quái loot đồ của hai anh em(fake), cùng chuyện thường nhặt gà bay chó sủa của hàng xóm. P/s: Đừng bị tên truyện đánh lừa, đây là sảng văn, xem như đang chơi game cùng nhau...