Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông bị thương nằm dưới đất trong lòng hốt hoảng, thầy Hồ là giảng viên của cậu, hơn hai tháng trước trường thông báo rằng thầy không may qua đời do tai nạn nhưng hiện tại lại gặp được thầy ấy không hoàn cảnh thế này.
Nhậm Dận Bồng đá vào chân người đang nằm ở đó, thấy không động đậy liền đem mũi giày nghiến xuống thì bị Trương Gia Nguyên kéo qua một bên trách móc
"Cha, người không có được đùa như vậy đâu, thầy ấy là chủ nhiệm khoá trước của con"
"Thì làm sao? Tiểu quỷ con xem cái tên đó làm rụng lông trên người cha con, giờ lại mở miệng xin giúp à! Chán sống rồi?"
Nhậm Dận Bồng vừa nói vừa dí tay chỉ vào trán con trai mình, lông vũ trên người hằng ngày được xem như báu vật, chỉ số cưng chiều lớp lông này chỉ sau mỗi thằng con trai vậy mà hiện tại nó lại vì một người xa lạ mà lơ "tấm chăn" ủ ấm cho nó ngày bé. Giỏi lắm Trương Gia Nguyên hiện tại chính thức giận nhau.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nghe cha mình xả cơn tức, cứ tưởng bị chửi xong liền trời quang mây tạnh. Trương Gia Nguyên sống mấy nhìn năm quả thật quá ngây thơ không biết mình bị giận dỗi mà cứ nhào đến ôm lấy tay Nhậm Dận Bồng cọ cọ.
"Hai người qua đây đi"
Châu Kha Vũ nhân lúc hai người kia cãi nhau thì chật vật đem người đang nằm kéo lên xem vết thương sau lưng anh ta.
Phần áo sau lưng rách một mảng lớn, nơi bị thương không ngừng bốc khói đen, phần da thịt nhầy nhụa máu tươi chảy xuống ướt đẫm vạt áo.
"Kha Vũ, anh xem được gì rồi"
Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ đính chạm vào vết thương thì bị anh cản lại.
"Đừng chạm vào, đây là thiên kiếp. Nhưng không phải theo quy luật tự nhiên, nếu em chạm vào thì tai hoạ sẽ ứng lên người em"
Trương Gia Nguyên rụt tay lại bấu vào tay Châu Kha Vũ, anh biết cậu sợ liền nhân cơ hội nắm tay xoa nhẹ.
"Ý cậu là có người vì trốn tránh thiên kiếp mà đem hoạ này gắn lên đầu anh ta?"
"Không sai, dù là thần thú hay hung thú điều không thoát khỏi quy luật gánh chịu thiên kiếp trong tam giới. Nhưng nhìn thương thế có người này có lẽ không phải chịu dùm một người đâu. Nếu không có Phù Đồ thì em rằng đến cả một mảnh hồn phách cũng chẳng còn giữ nổi"
Nhậm Dận Bồng nghe Châu Kha Vũ nói thế liền chậc lưỡi một tiếng rồi bĩu môi dậm chân lườm Trương Gia Nguyên.
"Bé Nguyên, lai lịch của tên đó như thế nào?"
"Thầy ấy là chủ nhiệm khoá năm 3 của con, tên là Hồ Vũ Đồng, năm nay thầy ấy đứng lớp môn đại cương lịch sử học. Cách đây không lâu có tin thầy ấy bị tay nạn rồi qua đời, con có cùng vài bạn học đến viếng, mà sao hôm nay gặp thầy ấy ở đây thì con cũng khó hiểu ghê"
Nhậm Dận Bồng nhìn phần tay phải của người này lộ ra móng vuốt nên hất mặt về hướng đó để Trương Gia Nguyên kĩ.
Châu Kha Vũ hiêu ý kéo tay áo Hồ Vũ Đồng lên cao hơn. Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm nhìn một lúc thì đưa ra kết luận.
"Thao Thiết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION] CỨU THẾ
FanficThể Lọai: Huyền huyễn, hiện đại, nhiều cp. Văn Án: Câu chuyện cùng nhau đánh quái loot đồ của hai anh em(fake), cùng chuyện thường nhặt gà bay chó sủa của hàng xóm. P/s: Đừng bị tên truyện đánh lừa, đây là sảng văn, xem như đang chơi game cùng nhau...