Ý thức của Hồ Vũ Đồng dần được lấy lại, cơ thể dần dần cảm nhận được đau đớn từ những vết thương trên người.
Nhớ lại bản thân mình trải qua hết thảy 9 lần thiên kiếp xém phải hồn phi phách tán, để tránh khỏi tai họa này bản thân dồn hết sức lực, dùng máu tạo nên Phù Đồ ngăn cản thiên địa biết được sự tồn tại của mình, sau khi dựng nên kết giới thì mất đi ý thức do bị thương quá nặng.
"Thầy, thầy ổn chứ?" Trương Gia Nguyên giơ quơ tay qua lại trước mặt anh.
"Trương Gia Nguyên?" Hồ Vũ Đồng nhìn thẳng Trương Gia Nguyên trong lòng chứa đầy câu hỏi không lời giải đáp.
"Được rồi người anh em, đứng dậy từ từ rồi nói"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mỗi người một bên đỡ Hồ Vũ Đồng đứng lên, lúc này tầm mắt anh dừng lại phía trên người Nhậm Dận Bồng đứng dưới gốc cây. Nhậm mỹ nhân cầm điện thoại vừa chat vừa chửi lẩm bẩm trong miệng.
Vì một tên người ngoài vừa gặp lần đầu mà bị trừ mấy trăm năm tuổi thọ, tức không nói lên lời. Chuyến đi lần này không xác định được lành hay dữ, hiện tại thêm một tên thân phận không quá rõ ràng, vừa là gánh nặng vừa quá mối nguy.
Mẹ nó, quá đau đầu rồi!
Nhậm Dận Bồng xoa xoa ấn đường đau nhức, nghĩ làm cách nào để đuổi thứ phiền phức này đi, đột nhiên cảm nhận được có người đi đến trước mặt mình.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Hồ Vũ Đồng, từng chủ nhiệm em Trương Gia Nguyên" Hồ Vũ Đồng theo phép lịch sự đưa tay ra chào hỏi.
"Tôi là cha của bé Nguyên, tôi không có thói quen bắt tay với người lạ"
Bàn tay của Hồ Vũ Đồng giữa không trung lúng túng rút lại, liếc mắt nhìn lén người trước mặt mình, xinh đẹp nhưng quá kiêu ngạo, như thể ánh trăng sáng trên cao, chỉ có thể nhìn không thể với tới.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đứng bên này tiến đến.
"Thầy Hồ, thầy có thể kể em nghe rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?"
"Có thể" Hồ Vũ Đồng gật đầu "Nhưng mọi người phải nói tôi biết mọi người là ai, được không?"
"Không!" Nhậm Dận Bồng chen ngang"Thân phận tôi và bé Nguyên cao quý, không tiện nói"
"..."
Nhậm Dận Bồng đúng là kẻ hủy diệt mọi cuộc trò chuyện Châu Kha Vũ thấy quá chướng mắt nhảy vào combat nhau.
"Con mẹ anh cái con điểu thối nhà anh, suốt ngày cứ đem gia phả thần tộc ra khè thiên hạ à, khè cho ai xem!"
"Làm con ông cháu cha cũng là một loại tài năng, như cậu có đầu thai thì cũng không được cái phúc phần này đâu"
Hai kẻ ầm ĩ qua lại suốt buổi, Trương Gia Nguyên kéo Hồ Vũ Đồng ra xa, để khi hai người họ có chiến thì giảm thiệt hại thương tích cho người ngoài cuộc.
"Hai người họ là như vậy, suốt mấy nghìn năm nay một câu không hợp là sẽ đánh nhau, mình đứng xa một chút đợi khi nào họ cãi mệt thì tự động im" Trương Gia Nguyên vừa nói dứt câu bên kia liền nhảy vào đánh nhau thật, đứa con nhỏ nhìn cha và người yêu đánh nhau lắc lắc đầu nhưng vẫn mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION] CỨU THẾ
FanfictionThể Lọai: Huyền huyễn, hiện đại, nhiều cp. Văn Án: Câu chuyện cùng nhau đánh quái loot đồ của hai anh em(fake), cùng chuyện thường nhặt gà bay chó sủa của hàng xóm. P/s: Đừng bị tên truyện đánh lừa, đây là sảng văn, xem như đang chơi game cùng nhau...