01.Gió thu vừa nổi cũng là mùa cua đặc gạch béo ngậy, bạn xách một túi chật ních cua lông, rảo bước trên con đường nhỏ trong chợ. Tiểu Bát, Tiểu Thập ở đằng trước, dáng vẻ hiên ngang. Tiểu Thập ngậm túi bánh tổ và rau vừa mới mua ở miệng, Tiểu Bát đi phía trước khoe khoang uy thế, chân ngắn chạy rất nhanh phát ra tiếng lộc cộc. Mặc dù một chú Doberman to lớn như Tiểu Thập đi sau Tiểu Bát, một Maltese bé nhỏ, sẽ tạo cho ra cảm giác cáo giả oai hùm, nhưng trên thực tế bạn biết rõ dũng khí của Tiểu Bát có thể đem ra so với chó ngao Tây Tạng, còn Tiểu Thập chỉ bằng 80% của Teacup Poodle thôi.
Lần trước cô bạn thân của bạn bảo rằng anh chàng Doberman này sắp bị nuôi thành một chú Golden Triever rồi, làm gì có ai dắt chó đi dạo lại mặc hoodie oversize cùng với quần ống rộng caro xấu xí, hơn nữa còn để nó giúp bạn xách thức ăn.
- Mày nhìn mày xem, Doberman nhà người ta đều là mỹ nữ xe hương, mày thì ngược lại, đi nuôi nó thành một bảo mẫu nhỏ.
Bạn liếc vật nhỏ trong lòng một cái, nó xách đồ không phải vì muốn giúp bạn đâu, mà là bởi Tiểu Bát rất hay ngửi đồ ăn trong túi. Lúc trước, khi mà túi đồ còn nằm trong tay bạn, nó thường lẽo đẽo theo sau, nhảy lên nhảy xuống đủ kiểu. Muốn ngửi quả hồng vàng óng một hơi, muốn gặm cục xương một gặm, lá rau xanh non còn đọng nước cũng phải nếm thử một chút, mỗi lần về nhà túi nilon đều bị gặm đến rách tươm. Giữa đường bạn cũng hay nhìn Tiểu Bát gầm gầm gừ gừ cắn túi nilon, sau đó thở dài một hơi, ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng.
Nhưng cái giá phải trả cho việc được xách đồ hộ là bị chúng nó lạnh lùng bỏ lại phía sau, đó là lần đầu tiên bạn nhớ rằng Doberman thật sự là một giống chó cỡ khủng.
Cuối cùng bạn quyết định giao nhiệm vụ vinh quang là xách đồ ăn này cho Tiểu Thập, từ bây giờ Tiểu Bát liền trở thành hộ vệ của Tiểu Thập, mỗi khi cả ba cùng nhau ra ngoài mua đồ đều có cảm giác nghi thức.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hai đứa chúng nó chạy lên trước, kéo theo bạn phía sau.
A mệt quá, mùa đông có thể cho tuyết rơi luôn được không, nếu có bạn sẽ lập tức chốt đơn mua xe trượt tuyết. À thôi quên đi, mùa đông đến có khi còn lười chả ra đến cửa.
Một chiếc lá quẹt vào tóc của bạn rồi rơi xuống, cây ngô đồng được trồng hai bên phố, gió thu lướt qua liền để lại một mảng màu rực rỡ.
Lá cây ngô đồng rất to, những chiếc lá vàng khô teo rải rác trên mặt đất. Vì mất đi độ ẩm nên lá co lại thành một khối, trong thoáng chốc bạn còn nhìn thành một con cua vàng óng.
Bạn giẫm chân xuống, cứ như vậy mà từng "con cua" béo ngậy vỡ ra giòn tan.
Giẫm lên lá rụng là một việc rất ngây thơ nhưng cũng vô cùng thú vị, bạn ở phía sau vui vẻ chơi đùa, lá khô vỡ kêu răng rắc, và rõ ràng là Tiểu Bát đã phát hiện ra điều này. Chủ nào chó nấy, quả cầu chớp trắng tinh Maltese xin được xuất chiến, nơi nào Tiểu Bát đi qua, lá vàng đều bị quét sạch. Bỏ lại một Tiểu Thập đang cẩn thận hết lòng hết sức ngậm chiếc túi bên trong toàn là rau củ lộn xộn, ngơ ngác nhìn hai người vừa đi vừa nhảy loạn trên đường giống như đang khiêu vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] bỗng một ngày nhặt được hai chú cún nhỏ
Fanfiction• truyện dịch được sự cho phép của tác giả , mong mọi người không đem đi đâu cả. • dịch 90% so với bản gốc. • mọi người bắt lỗi type thoải mái nhé. cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua góc nhỏ này. Link bản gốc: https://www.douban.com/group/to...