"Chờ đã, cậu lấy số này từ đâu? "
"Đó là từ phương trình này ở đây. Bạn chỉ cần đưa số này vào và-"
"Chờ đã, cậu lấy phương trình này từ đâu?"
"Đó là phương trình từ hai chương trước."
Pang thở dài và ngồi trở lại ghế. "Mình thực sự không hiểu."
Namtarn đứng dậy và đặt tay lên vai Pang. "Không sao đâu. Hãy thử lại lần nữa."
Pang lắc đầu. "Không sao đâu, Namtarn. Muộn rồi. Cậu đi ngủ đi."Namtarn nhìn đồng hồ. "Mình đoán là cậu đúng. Mình thực sự ước mình có thể giúp bạn. Có lẽ cậu có thể hỏi Punn? Anh ấy thực sự giỏi toán. Hay thậm chí là Wave?"
Pang chế giễu. "Như thể Wave sẽ giúp bất cứ ai bất cứ điều gì. Thằng đó thực sự có suy nghĩ của riêng mình."
Namtarn nhặt chiếc túi của cô ấy trên sàn nhà. Cô quay lại nhìn Pang. "Mình chỉ đang nói. Hai người đó là tốt nhất trong lớp một. Cứ xem xét nó."
Pang gật đầu. Namtarn rời đi
Pang biết anh nên yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng anh không chắc liệu Punn có sẵn lòng hay không. Họ không chính xác gần gũi. Nhưng anh thấy nó tốt hơn là hỏi Wave. Thằng đó không cần tăng cường bản ngã nữa.Sau khi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, Pang cuối cùng quyết định đứng dậy và đi tìm Punn. Bài kiểm tra của anh ấy là thứ sáu tuần này, và anh ấy không thể bị trượt điểm nữa.
Khi Pang mở cửa định rời đi, anh suýt đụng phải ai đó. Khi kiểm tra kỹ hơn, anh nhận ra đó là Wave, tay chuẩn bị thành nắm đấm, vài giây trước khi gõ cửa phòng Pang."Wave. Chào. Mày cần gì?" Pang hỏi.
Wave đảo mắt. "Giống như những gì mày cần? Namtarn nói với tao rằng mày cần giúp đỡ để làm bài tập toán." Wave nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Thằng khốn.
Namtarn yêu quý đó. Thật tọc mạch
"Ừ, tao đoán vậy. Mày có thực sự muốn giúp tao không?"Wave khoanh tay và chuyển trọng lượng của mình lên bàn chân trái. "Tao không có việc gì tốt hơn để làm. Cũng có thể giúp tên ngốc với các phép toán cơ bản của nó."
Pang cau mày nhưng không phản bác. Anh ấy biết Wave đã đúng: anh thực sự là một tên ngốc khi nói đến các con số. Anh để Wave vào căn phòng hơi lộn xộn của mình. Anh ấy không bận tâm nếu nó lộn xộn khi Namtarn kết thúc. Anh biết cô đã quen với điều đó. Nhưng với Wave thì khác. Wave bỏ qua mớ hỗn độn và ngay lập tức ngồi xuống bàn của Pang để xem lại các ghi chú và bài tập về nhà của Pang.
"Qua đây để tao có thể giúp mày," Wave yêu cầu.
Pang ngồi vào chiếc ghế mà Namtarn đã đặt cách đây chưa đầy nửa tiếng. Anh nhìn vào mớ hỗn độn của những con số trên tờ giấy. Wave đang viết ra một thứ gì đó, có thể là một phương trình cho bài toán. Pang không có manh mối nào vào thời điểm này.
"Vì vậy, để làm được vấn đề này, mày cần phải biết phương trình này." Wave chỉ vào phương trình bằng bút chì. "Những chữ cái này đại diện cho những con số mà bài toán sẽ cung cấp cho mày. Thông thường, bài toán sẽ cung cấp cho mày tất cả các điều kiện và con số trừ một vài trường hợp. Sau đó, mày phải giải cho con số đó xuất hiện."
Pang nhíu mài tập trung. "Nhưng làm thế nào mày có thể biết những con số đi đâu?"
Wave lườm Pang. "Mày nói nghiêm túc đấy à? Có cần tao nắm tay mày qua từng bước không?"
Pang đỏ bừng mặt vì tức giận và xấu hổ. "Tao không biết mình phải làm gì! Đó là lý do tại sao mày ở đây, phải không? Để giúp tao?"
Wave thở dài và xoa xoa thái dương. "Điều này sẽ khó hơn tao nghĩ rất nhiều"

BẠN ĐANG ĐỌC
(Transfic) Teach me
FanfictionPang cần giúp đỡ mớ bài tập về nhà của mình và Wave rất sẵn lòng giúp đỡ. Lưu ý : đây là bản dịch mình dịch từ một fic pangwave của một bạn trên wattpad và chưa được sự đồng ý của bạn ấy nên nếu bạn ấy yêu cầu mình xóa truyện thì mình sẽ xóa thanks ❤