Tuần tiếp theo, Wave dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa trên mái nhà để suy nghĩ. Cậu ấy đã sợ. Cậu biết mình bắt đầu có tình cảm với Pang, và cậu sợ hãi. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người đồng tính, Pang và tất cả mọi người sẽ nghĩ gì? Cậu không thể tin vào vận may của mình. Cậu thở dài và luồn ngón tay vào tóc. Cậu ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bầu trời. Có vẻ như trời sẽ mưa sau đó, không phải Wave thực sự quan tâm. Dù sao thì cậu cũng sẽ ở trong lớp.
Cánh cửa mái nhà kêu cót két. Wave nhìn lên và thấy Pang đang đứng đó, trông có vẻ kiệt sức như Wave cảm thấy mệt mỏi.
"Này," Pang nói. Anh đi về phía Wave và ngồi xuống bên cạnh cậu, gần đến mức gần như chạm vào. Theo bản năng, Wave khuỵu gối và ôm sát vào ngực. "Có chuyện gì vậy?"
“Như thể mày không biết,” Wave lầm bầm. Pang chỉ gật đầu và nhìn vào tay mình. Có một khoảng lặng dài giữa hai người họ cho đến khi Wave cuối cùng lên tiếng. "Mày biết tao cảm thấy thế nào về mày, phải không? Nếu mày từ chối tao cũng không sao. Tao vẫn sẽ dạy kèm cho mày."
Pang không nói gì trong một lúc. Đó là sự im lặng đến chói tai đối với Wave. Cậu đứng dậy định bỏ đi, nhưng Pang đã nắm lấy tay cậu trước khi cậu có thể. "Chờ đã, để cho tao suy nghĩ một chút."
Wave ngồi xuống. Pang nhìn bàn tay của anh và Wave vẫn đang đan vào nhau. "Tao không biết mình muốn gì. Tao cũng thích mày, Wave, nhưng tao không phải là người đồng tính. Tao không chắc phải làm gì."
“Tao cũng không biết nữa,” Wave thừa nhận.
Pang thở dài, gần như được giải tỏa. "Tao chỉ là rất bối rối."
Wave xoay người để cậu ta hoàn toàn đối mặt với Pang. Cậu siết chặt tay Pang. "Tao cũng vậy. Tao cũng chưa từng thích một chàng trai nào trước đây, nhưng tao biết rằng tao muốn ở bên mày. Tất nhiên nếu mày muốn. Chúng ta có thể thử tìm hiểu."
Pang nhìn thẳng vào mắt Wave. "Tao nghĩ rằng tao cũng muốn ở bên mày. Nhưng mọi người sẽ nghĩ gì? Bạn bè của tao hoàn toàn không thích mày."
Wave đảo mắt. "Vậy thì chúng ta không nói với họ. Chúng ta có thể giữ bí mật cho đến khi mày sẵn sàng.
Pang nghĩ một lúc. Wave cứ nhìn chằm chằm vào Pang để tìm câu trả lời. Tim anh đập nhanh trong lồng ngực. "Mày nói đúng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không suôn sẻ? Điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta tốt nghiệp? Chúng ta rất khác nhau, nếu chúng ta chiến đấu suốt thời gian qua thì sao? Tao không muốn theo đuổi điều này nếu nó không đi bất cứ đâu."
Wave hơi ngạc nhiên. Anh nhận ra rằng Pang đã nghĩ về điều này nhiều như cậu đã từng. "Chúng ta sẽ không biết trừ khi chúng ta cố gắng, đúng không? Chúng ta có thể lo lắng về tương lai khi nó đến, sau đó chúng ta sẽ nói ra. Đây là về những gì mày muốn ngay bây giờ."
Pang lại nhìn vào tay họ. Anh thở dài và nhìn lại vào mắt Wave. "Tại sao mày luôn đúng? Có chút bực bội."
Wave nhếch mép. "Mày lúc nào cũng thấy bực bội, mày biết không."
Pang đấm nhẹ vào vai Wave. "Mày thật xấu tính. Đó thực sự là cách để nói chuyện với bạn trai của mày?"
Wave nhướng mày. "Ồ, vậy anh là bạn trai của em, bây giờ?"
Pang mỉm cười. "Ừ, tôi đoán là vậy."
Wave kéo Pang vào một cái ôm khó xử. Cậu không bao giờ muốn buông tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/292611554-288-k735486.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Transfic) Teach me
FanficPang cần giúp đỡ mớ bài tập về nhà của mình và Wave rất sẵn lòng giúp đỡ. Lưu ý : đây là bản dịch mình dịch từ một fic pangwave của một bạn trên wattpad và chưa được sự đồng ý của bạn ấy nên nếu bạn ấy yêu cầu mình xóa truyện thì mình sẽ xóa thanks ❤