(lí do jeon jungkook ngừng đơn phương)
đầu thu năm nay,ở lớp có một bạn mới chuyển đến, là bạn của jungkook từ hồi ở busan với ông bà nội. jungkook vừa gặp han minji thì đã dính lấy nhau, xa nhau mấy năm bây giờ chuyện còn kể không hết ,như chưa hề có cuộc chia ly.từ ngày minji đến jungkook vui hơn hẳn ,đơn giản chỉ là vì minji biết lắng nghe nên em đã tâm sự với cô bé hết thảy ,kể cả chuyện em thích taehyung. đây là lần đầu điên em kể tình cảm của mình cho người khác nên cũng vui lắm.
ấy vậy mà cái tên kim-dở hơi-taehyung lại nghĩ em thích minji nên bơ em suốt 2 ngày,sau 2 ngày đó thì lại là một câu chuyện khác.
taehyung cùng cả đám 'đàn em' suốt ngày chạy theo em rồi kêu cho cả khối rằng em thích minji.em biết rằng taehyung nghĩ sai cho mình rồi nên cũng buồn và tức lắm.làm gì có ai vui nổi khi crush hiểu lầm mình thích bạn thân chứ?
cả ngày nham nhảm bên tai tiếng taehyung trêu trọc em ''jeon minji'' ,''kookji'',''han jungkook''.... taehyung cậu ấy thực sự không nhìn thấy tình cảm của em hay là cố tình né tránh? có biết mỗi câu nói trêu trọc ấy đều làm em buồn không?
sức chịu đựng của con người có giới thiệu. jungkook cắn răng đứng dậy nói cho taehyung và lũ con trai đang láo nháo không ngừng.âm lượng không to,không nhỏ và cũng không chắc đủ để taehyung nghe thấy
'' tao thích mày đấy thằng giở hơi này!minji cái quần''
nói rồi chạy mất tăm, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bày tỏ tình cảm trong tình huống như này.cũng chẳng biết trong lúc láo nháo kia taehyung có nghe thấy không nhưng chưa gì em đã hối hận rồi, hình như em chưa sẵn sàng tỏ tình,cũng còn muốn giữ mối tình đơn phương này thêm chút nữa.
buổi sáng hôm ấy, jungkook vừa nói ra tình cảm của em đấy.taehyung vì mớ ồn ào hỗn độn kia nên cũng nghe chữ được chữ không thôi. thật ra là nghe nhưng không dám tin rồi tự phủ nhận đấy chứ. lúc taehyung nghe được mọi thứ bên tai cậu như ù đi cả rồi,dừng khoảng chừng là 2 giây..
cậu thực sự không có khả năng tin rằng : bạn thân của mình thích mình. lạ ghê. là thấy mới lạ chứ không phải kì lạ.cậu bé như rơi vào giữa mớ bòng bong hỗn độn,nghe jungkookie nói vậy thì cũng vui đấy nhưng taehyung lại không chắc mình có nghe đúng không,cậu sợ bản thân mình nghr nhầm nên cố chấp,ép mình quên đi chuyện này,quên đi câu nói như thoáng mơ ấy . dù sao thì vẫn nên là 'nghe nhầm', cậu vẫn là không biết bản thân bị sao nữa.
lúc này ở đâu? ở một góc khuất phía sau vườn cây của trường, sau gốc cây xà cừ to đồ sộ to bằng mấy lần người kia, có một thân ảnh ngồi thẫn thờ suy nghĩ loạn cả lên kìa.
jeon jungkook cũng không biết mình vừa làm gì nữa. một đứa trẻ lớp năm-mười tuổi thì sẽ có suy nghĩ như thế nào khi lỡ 'tỏ tình'? trống rỗng! ngay từ lúc em buột miệng nói ra trong đầu đã trống rỗng,em chỉ nói cho bõ tức ngay lúc đấy thôi chứ đâu có nghĩ đến sau này ra sao. kể cả bây giờ cũng thế, em ngồi khuất mình sau gốc cây to,đôi mắt tròn ngẩn ngơ đưa nhìn mầm cây nhỏ đang nảy ra sau lớp đất dày kia. em nghĩ nhiều quá thế mà chớp mắt đầu óc lại rỗng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
first love
Fanfictionkhông vui nhưng hơi buồn, câu chuyện của chúng ta nỡ như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.... *