Quỷ sai đứng dậy thổi tan bàn cờ.
"Chú phải đi à?"
"Ừ, thời gian cũng không còn nhiều, tôi còn phải đi canh chừng hai con quỷ nữa."
Vừa nghe được có hai người anh em cũng gặp phải tình huống giống mình tôi không khỏi cau mày, "Mới xảy ra hả?"
"Ừ, sao mấy thằng đần dạo này xuất hiện nhiều thế không biết."
"........."
Quỷ sai vẫy tay với tôi, "Lúc rảnh rỗi ngồi nghĩ xem làm sao để có thể dõng dạc nói ra câu đấy nhé, gặp lại sau." (#VL: ý chỉ tập nói câu Quỷ sai vừa chửi kháy thụ ở bên trên =))))
Sau khi Quỷ sai rời khỏi tôi xoay người đi tới chỗ mà ngày nào tôi cũng phải tới để nhảy lầu, ngồi xuống nhìn về phía trước, Quỷ sai nói tôi chỉ có thể thoát khỏi hình phạt tàn khốc mỗi ngày như thế này khi buông bỏ được hết chấp niệm trong lòng, nhưng tôi không buông bỏ được.
Gương mặt của bố mẹ đột nhiên lại hiện ra trước mắt tôi, họ chỉ vào tôi mắng tôi không biết xấu hổ, nói tôi là quái vật, bị bệnh tâm thần, nếu như là người ngoài nói vậy, tôi có thể sẽ không phản ứng bọn họ, dẫu sao tôi đã quen rồi, thế nhưng bố mẹ lại là người thân nhất của tôi, tôi thật sự không chấp nhận nổi.
...
"Mày nói gì cơ? Mày và Dương Nhất? Hai đứa..."
Bố mẹ kinh ngạc nhìn tôi, tiếng mẹ nghẹn lại ở trong cổ họng không phát ra được, chén rượu trong tay bố bất thình lình nện về phía tôi, tôi nhắm mắt lại theo bản năng, cái trán đau quá chừng.
Lúc mở mắt ra, tôi trông thấy được ánh mắt khổ sở của mẹ, mẹ đang lo lắng cho tôi, thế nhưng bà ấy và bố tôi là ở cùng một chiến tuyến, cho nên bà ấy sẽ không biểu lộ ra.
Tôi không trốn, đây là điều mà tôi nên nhận lấy, "Con xin lỗi."
"Chúng mày điên rồi các con ơi! Hai thằng đàn ông thì tính cái nỗi gì? Chúng mày có thấy buồn nôn không hả!"
Tôi cúi đầu tay nắm thật chặt góc áo yên lặng chịu đựng những lời mắng chửi của hai ông bà, cảnh tượng này tôi đã tưởng tượng qua rất nhiều lần, mà khi tôi thực sự phải đối mặt với nó, tôi vẫn là đau tới phát khóc, tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, thế nhưng sự thực thì chẳng phải vậy.
"Bọn con là thật lòng."
"Mẹ mày chứ!" Lần này bố xốc cả bàn lên, mẹ sợ hãi trốn qua một bên, cơm nước văng ra khỏi bàn cứ thế ập hết lên người tôi, tôi thích món ăn mẹ làm nhất, mùi vị đó là độc nhất, thế nhưng giờ đây nó lại làm tôi cảm thấy thật xa lạ.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bố đã đi vào trong bếp, lúc trở ra, trong tay ông cầm con dao thái rau, ông chỉ dao vào tôi nói: "Mày mới thi đậu công chức xong, tháng sau là phải tới chỗ cục thuế làm rồi, nếu để cho sếp và đồng nghiệp của mày biết được mày là đồng tính luyến ái, thì tiền đồ của mày sẽ bị huỷ hoại hết mày có biết không!"
"Con biết, cho nên con mới muốn nhân lúc bố mẹ vui vẻ báo với bố mẹ chuyện này."
"Sao tao lại sinh ra cái loại không biết xấu hổ như này cơ chứ!" Tay của bố tôi quất lại đây, tôi cứ ngỡ là ông sẽ dùng dao chém tôi, nhưng rồi ông chỉ dùng bề mặt dao vả vào miệng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
RA ĐI BẰNG CÁI CHẾT
RomanceTác giả: Văn Đao Thể loại: Hiện đại, Đoản văn 10 chương, mình đánh giá là GE, linh dị thần quái Editor: Vũ Linh Tình trạng: Hoàn --- Văn án: Bạch Tư dùng cách ngu xuẩn nhất để trả thù bố mẹ, thế nhưng khoái cảm trả thù thì chẳng thấy đâu, trái lại...