"Cậu bạn, tôi phải đi rồi, nếu có duyên làm người thì chúng ta gặp lại nhé." Người đàn ông nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Hôm nay là ngày đầu thai của anh ta, đáng lý tôi nên mừng thay cho anh ta, nhưng rồi lại có chút không nỡ, "Ừm, có duyên làm người thì gặp lại."
Thoắt cái anh ta đã đi tới bên cạnh Quỷ sai, hai người chậm rãi bay lên không trung, lúc này anh ta đột nhiên hô lên: "Đúng rồi! Tôi còn chưa biết tên cậu!"
"Bạch Tư!"
"Tôi tên là..."
"............" Giọng nói của anh ta lặn mất tăm theo bóng dáng khuất dần của bọn họ, tôi không nghe được rõ câu sau, không khỏi cảm thấy nuối tiếc.
Tôi cũng không rõ mình đã chôn chân trên mái nhà bao lâu, hôm ấy Quỷ sai tới, ông chú đó tới tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên, điều khiến cho tôi kinh ngạc đó chính là ông chú đó còn mang theo cả bố mẹ của tôi tới, càng khiến cho tôi kinh ngạc hơn nữa là họ đều có thể trông thấy tôi, song khi nhìn ra được họ không có chân, tôi lập tức hiểu ngay vấn đề, họ đều đã chết rồi.
"Bố mẹ cậu lúc sinh thời chưa từng làm việc xấu, Diêm Vương đã phê chuẩn cho họ lập tức đi đầu thai làm người, cậu muốn nói gì thì nói mau lên, một lúc nữa tôi phải dẫn họ đi uống canh Mạnh Bà rồi."
Tôi nhìn chòng chọc vào bố mẹ mình, Quỷ sai nói cái gì tôi cũng chẳng thể chú tâm lắng nghe, tôi chậm chạp bước đến trước mặt hai người.
"Bố mẹ..."
Mẹ tôi đứng phía sau bố tôi che miệng không thốt nên lời, tôi biết bà đang nhịn khóc.
"Cái thằng ranh này!" Bố giơ tay tát về phía mặt tôi, nhưng rồi đột nhiên lại dừng lại, "Sao mày...sao mày không về thăm bố mẹ hả con!"
"Bố ơi, con xin lỗi, con có lỗi với bố mẹ."
"Tất nhiên là mày có lỗi với bố mẹ rồi! Bố mẹ còn mong...còn mong được mày phụng dưỡng lúc về già cơ mà..."
"Con sai rồi, con không nên giận dỗi với bố mẹ, con không nên lấy tính mạng ra đùa... Con..."
"Thôi con ơi đừng nói nữa, bố mẹ không trách con đâu!" Mẹ tôi bước tới thốt lên.
"Mấy năm qua chắc con sống khổ lắm hả." Bố tôi nói.
Tôi nhẹ lắc đầu, "Không khổ bố ạ, con không khổ tí nào hết."
"Tiểu Tư, nếu như...nếu như con có thể đầu thai... Nhất định...nhất định phải tới tiếp tục làm con của chúng ta... Con nhất định phải tới tìm chúng ta đó!" Mẹ hơi nhìn sang bố rồi nói với tôi.
"Vâng! Nhất định ạ!"
"Con trai của bố mẹ..."
"Thời gian đến rồi, phải đi thôi!" Quỷ sai nhắc nhở.
"Bố mẹ, bố mẹ đừng lo cho con nữa, con khoẻ lắm."
"Con ơi..." Mẹ còn định nói gì đó nhưng lại bị Quỷ sai ngắt lời, ông chú vung tay lên, bố mẹ tôi lập tức bị kéo tới bên người ông chú.
"Con trai, nhớ giữ gìn sức khoẻ." Bố nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.
"Bố mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
RA ĐI BẰNG CÁI CHẾT
RomanceTác giả: Văn Đao Thể loại: Hiện đại, Đoản văn 10 chương, mình đánh giá là GE, linh dị thần quái Editor: Vũ Linh Tình trạng: Hoàn --- Văn án: Bạch Tư dùng cách ngu xuẩn nhất để trả thù bố mẹ, thế nhưng khoái cảm trả thù thì chẳng thấy đâu, trái lại...