"Thằng súc sinh này! Cái thằng súc sinh này! Sao lại ra nông nỗi này! Tại sao hả! Bố mẹ đã làm gì mà mày nỡ lòng nào đối xử với bố mẹ như vậy! Cái thằng khốn nạn! Mày lại dám trả thù bố mẹ bằng cách này! Tao... Hỡi ôi con trai của tôi... Con ơi là con!"
Bố tôi ôm thi thể tôi gào khóc, đó là lần đầu tiên thôi thấy bố khóc, và cũng là lần duy nhất, tôi rất vui vì mình đã thắng, gặp tôi ông đã chẳng còn đánh chẳng còn mắng, chỉ có vào lúc này tôi mới cảm nhận được tôi là con ruột của ông ấy.
Tôi bước tới bên cạnh ông ấy cười bảo: "Đây chính là kết cục của việc bố đã không tác thành cho bọn con, rõ ràng là kết quả mà bố mong muốn, bố khóc cái gì?"
---
"Cậu lại thất thần rồi."
"Hả?" Tôi lấy lại tinh thần, bóng dáng bố đã không thấy đâu, trước mắt là gương mặt xấu-kinh-hồn của Quỷ sai, "Xin lỗi."
Quỷ sai bỏ quân cờ xuống, "Lại nghĩ tới cái gì vậy? Vừa nãy còn thấy cậu cười nữa."
Tôi sờ sờ mặt, vừa nãy tôi có cười sao?
"Tôi nghĩ tới bố tôi."
"Ừm, sau đó thì sao?"
"Tôi... Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy chết đi thật tốt."
Quỷ sai thở dài, "Đây chính là nguyên nhân vì sao cậu không thoát ra được khỏi bể khổ."
"Sao lại nói vậy?"
"Cậu cho rằng tự sát thì có thể giải quyết được hết mọi vấn đề à?"
"...." Ánh mắt Quỷ sai trở nên lười biếng, còn mang theo một chút vẻ thiếu kiên nhẫn, giống như một người thầy đã làm công tác giáo dục nhiều năm đang nhìn cậu học trò chẳng hiểu biết gì.
"Vì sao cậu lại tự sát?"
"Để trả thù bọn họ."
"Trả thù xong thì sao? Có giải quyết được vấn đề gì không?"
"Tôi..."
"Cậu chết rồi, bố mẹ cậu vẫn không chấp nhận chuyện của các cậu, cũng sẽ không sẽ không chấp nhận bạn trai cậu, thậm chí sẽ càng căm hận cậu ta, còn bạn trai của cậu thì sao, vẫn đang phải chữa trị nỗi đau do mất đi người yêu, điều quan trọng nhất là, các cậu không thể ở bên nhau, mãi mãi sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Còn cậu biến thành quỷ, phải chịu đựng sự trừng phạt, lúc nào được trở lại làm người đến quỷ còn chẳng biết nổi, đây chính là kết quả của việc cậu tự sát đó, cậu thấy sao?"
"Chú nói đúng... Nhưng khi ấy tôi nào nghĩ được như vậy..." Có khoảng thời gian tôi rất hối, nhưng đồng thời cũng rất hưởng thụ khoái cảm của việc trả thù, có lẽ đây chính là lý do vì sao tôi vẫn chưa thể rời khỏi chỗ này.
"Không phải là cậu không nghĩ được, mà là do cậu bị đần ấy."
"Tôi đúng là đần."
"Haha cậu cũng không cần phải nghĩ như vậy đâu, dù sao trên cõi đời này cũng không phải chỉ có mỗi mình cậu là bị như vậy."
"Chú đang an ủi tôi đúng không? Tôi không thích cách an ủi này một chút nào."
"Câu hay quá nhỉ, được voi còn đòi Hai Bà Trưng." (*)
Trời gần tối Quỷ sai mới rời đi, tôi ngồi một mình trên mái nhà thưởng thức cảnh đêm của thành phố. Tuy đã ngắm nhìn quang cảnh này rất nhiều lần, thế nhưng vẫn thấy thật đẹp.
"Dương Nhất..."
Ngay lúc tôi chuẩn bị "quay về" hồi ức trong quá khứ, một nữ sinh mười bảy mười tám tuổi bước tới từ đằng sau, trông cô bé rất quen mắt, nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi đã từng gặp ở đâu, chắc là hàng xóm trước kia của tôi.
Nữ sinh ngồi đúng chỗ ngay cạnh tôi, tôi lẳng lặng xem cô bé, hai mắt to tròn nhìn về phương xa, mái tóc dài lất phất phía sau đầu, gò má phúng phính căng tràn sức sống, tôi thấy hâm mộ cô bé quá, không chỉ hâm mộ giới tính của cô bé, mà tôi lại càng thêm hâm mộ vì cô bé vẫn còn sống.
Sau một hồi ngồi yên khóc lóc, gió nhẹ thổi tới làm khô cả nước mắt dính trên mặt của cô bé, nhưng chẳng được bao lâu lại tiếp tục bị nước mắt của cô bé làm ướt nhoè.
"Tại sao không cần em... Em có điểm nào không tốt chứ... Em... Em có chỗ nào không bằng con bé kia... Đồ đểu cáng... Đồ khốn nạn..."
Nghe mấy lời ấy tôi mới hiểu ra là cô bé bị thất tình, "Thì ra là bị thất tình."
Nữ sinh chợt quay sang phía tôi: "Ai? Ai đang nói chuyện?"
Tôi từng nghe Quỷ sai bảo, thông thường khi người ta không còn ý nghĩ muốn sống nữa thì sẽ nghe thấy được tiếng nói của tôi, đây là đang tạo điều kiện cho tôi tìm được thế thân đấy hả?
"Chỗ này không phải là nơi nhóc nên tới."
"Anh... Rốt cuộc anh là ai? Anh mau ra đây!"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời ghé đến bên tai cô bé thổi một hơi, "Tôi là quỷ."
"A a a a a a!" Nữ sinh chạy chết trối.
Tôi cười khổ nhìn cô bé chạy đi, đạo lý tôi đều hiểu, thế nhưng vì cớ gì mà mãi không thoát ra được?
---
(*) 要什么自行车: Ngôn ngữ mạng, ám chỉ hành vi đã được cho mà không biết vừa lòng, còn muốn được thứ tốt hơn, không biết đủ, không biết an phận (tham khảo ifanjian)
BẠN ĐANG ĐỌC
RA ĐI BẰNG CÁI CHẾT
RomanceTác giả: Văn Đao Thể loại: Hiện đại, Đoản văn 10 chương, mình đánh giá là GE, linh dị thần quái Editor: Vũ Linh Tình trạng: Hoàn --- Văn án: Bạch Tư dùng cách ngu xuẩn nhất để trả thù bố mẹ, thế nhưng khoái cảm trả thù thì chẳng thấy đâu, trái lại...