Draco và Ron hai người giống như là nước với lửa, không thể chấp nhận được sự tồn tại của đối phương, chỉ cần hai người họ ở cùng nhau thì đụng tới cùng nhau, kia tuyệt đối là sấm sét đánh xuống lửa đất, sẽ là một trận chiến tranh thế giới.
Thật ra, Draco và Ron cũng không biết tại sao lại chán ghét đối phương như vậy, có lẽ là bởi vì cha của mình cả ngày luôn nói bậy về cha của đối phương đi.
Ở Draco vẫn còn là một rồng nhỏ dễ thương, hắn luôn nghe được người cha yêu khoe vẻ đẹp của mình nói về chuyện của Weasley.
Lucius vừa giúp Draco chải đầu vừa nói, "Rồng nhỏ a, con trai của ta. Nếu sau này con đi học ở Hogwarts, nhất định phải ly bọn người họ Weasley xa một chút. Bọn họ đều là một đám quỷ nghèo."
Draco chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Lucius, hỏi bằng giọng điệu trẻ con non nớt, "Ba ba, cái gì là quỷ nghèo a?"
"Quỷ nghèo là luôn mặc quần áo của người khác, ăn thức ăn rất khó ăn, ngoài ra bọn họ rất dơ không thích tắm rửa." Lucius trả lời giống như thật vậy. Nói thật, lừa trẻ con như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng, mà cái báo ứng này chỉ sợ làm cho Lucius hoàn toàn phát điên.
"Oh ∼" Draco gật gật đầu, Lucius cũng không biết Draco thật sự hiểu rõ không, hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, "Tóc đỏ, trên mặt có tàn nhang, mặc quần áo cũ chính là Weasley, con phải nhớ kỹ đó."
"Vâng ạ!" Draco đặc biệt ngoan ngoãn gật gật đầu, hơn nữa rất nghiêm túc ghi tạc những lời này ở trong lòng. Cho nên, khi hắn ngày đầu tiên đến Hogwarts đã chính xác nhận ra được người của nhà Weasley.
Hắn thật sự làm theo những lời nói của cha mình, một đầu tóc đỏ như lửa đặc biệt bắt mắt, trên mặt còn có vài đốm tàn nhang. Không biết tại sao, Draco cũng không cảm thấy xấu mà ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Nhìn người đó mặc áo choàng cũ nát không vừa vặn, rất phù hợp hình tượng quỷ nghèo trong lời nói của Lucius.
"Malfoy!" Ron và Draco vừa mới chạm mắt nhìn nhau thì biểu hiện không có vẻ thân thiện lắm. Cũng khó trách, ai kêu Draco một bộ dáng cao cao tại thượng còn có vẻ có chút ghét bỏ cậu.
"Ngươi chính là người nhà Weasley đi." Tiểu Draco kéo dài âm cuối cố gắng ra vẻ ưu nhã như cha mình vậy, nhưng hắn còn chưa thay giọng nên khi kéo dài âm cuối như vậy thật sự có một chút —— đáng yêu.
"Tôi là Ron Weasley." Ron ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo, cậu rất thích tên của mình.
"Draco Malfoy." Draco cũng rất tự hào về tên của mình, nhưng đối phương lại không phải nghĩ như vậy.
"Draco?" Ron không giữ được vẻ mặt cao ngạo của mình, bật cười thành tiếng, "Người nào sẽ đặt tên con trai của mình là Draco a." Ron bởi vì cười to nên cơ thể hơi hơi run lên.
Draco có chút tức giận, hắn bước lên phía trước một bước, một tay đem Ron đẩy đụng vào bức tường phía sau, dựa vào thân hình cao hơn của mình giam Ron ở giữa bức tường và chính mình. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Draco có thể ngửi được mùi hương bí đỏ nhàn nhạt ở trên người của Ron.
Draco nhìn chằm chằm Ron, "Tôi rất thích rồng, cho nên tôi cũng rất thích cái tên Draco này." Đôi mắt của Draco không tự chủ được mà nhìn sang đôi môi đỏ phấn nộn của Ron, nhìn bộ dáng trông rất ngon, không biết nó có phải cũng là vị bí đỏ không nữa.
Khi Draco đang phân vân không biết có nên cắn thử một ngụm không thì Ron đột nhiên đẩy Draco ra, Draco không chú ý nên ngồi bệt xuống đất.
Những đứa trẻ xung quanh nhìn Draco và cười ha ha, Draco lại tức lại thẹn, trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ.
Ron nhìn về phía Draco và thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ xong rồi bỏ chạy.
Draco nhìn bóng dáng rời đi của Ron và hét lên, "Ron Weasley! Ngươi chờ cho ta! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Vì vậy, mối thù của hai người họ được kết như vậy, thẳng đến khi họ cùng nhau đi vào Rừng Cấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHIÊN NGOẠI [HP] BẢO HỘ
FanfictionĐây là phần truyện đặc biệt đăng các chương phiên ngoại của [HP] BẢO HỘ. Ai đã đọc truyện này rồi thì vào đây xem phiên ngoại... còn ai chưa đọc thì cũng có thể vào đọc luôn. Hoan nghênh tất cả mọi người!!!