PHIÊN NGOẠI DRACO X RON (XONG)

791 52 1
                                    

Ron rất thích Draco, Draco cũng rất thích Ron. Hai người đều sống rất hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng có một điều luôn đè nặng ở trong lòng Ron và không thể nào quên được.

Bọn họ đang học năm thứ năm, mười lăm tuổi. Qua một khoảng thời gian nữa là ngày 5 tháng 6 chính là sinh nhật của Draco, 16 tuổi là số tuổi thành niên ở giới phép thuật. Vốn dĩ đây là chuyện đáng giá để ăn mừng, nhưng đối với Ron mà nói, thì nó giống như là một hình phạt.

Khi thành niên huyết thống Veela sẽ thức tỉnh, Ron rất lo lắng nếu sau khi Draco thức tỉnh huyết thống mà bạn lữ định mệnh của Draco không phải là cậu thì phải làm sao bây giờ? Liệu cậu có thể chúc phúc cho Draco không?

Ron lắc lắc đầu một cách kịch liệt, sao có thể, tại sao cậu có thể để Draco ở bên cạnh người khác. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh này, thì trái tim cậu đã cảm thấy rất đau đớn. Nếu thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó, Ron cảm thấy chính mình sẽ điên mất.

Draco ngồi ở bên cạnh nhìn thấy hành động kỳ quái của Ron thì duỗi tay sờ sờ tóc của cậu, "Ron? Xảy ra chuyện gì?"

6

Ron nhìn về phía Draco, lúc này trên khuôn mặt đẹp trai này chỉ mỉm cười vì một mình cậu, trái tim Ron từ từ bình phục và cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, "Không có việc gì. Tối nay chúng ta ăn cái gì?"

"Cậu muốn ăn cái gì? Mèo nhỏ tham ăn." Vẻ mặt của Draco rất ôn nhu, vẻ mặt này không giống như danh hiệu mà những người khác đã đặt cho Draco: Quý tộc lạnh lùng.

Từ sau khi Voldemort biến mất, công việc kinh doanh của gia tộc Malfoy ngày càng phát triển, địa vị cũng càng ngày càng cao, trở thành sự tồn tại mà các gia tộc khác phải ngưỡng mộ và ngước lên nhìn. Mà Draco là người thừa kế của gia tộc Malfoy, cũng đã bắt đầu đo theo cha của mình học tập cách quản lý công việc của gia tộc.

Draco dần dần xuất hiện ở trong các trường hợp lớn, mà hắn lấy phong cách làm việc lạnh lùng mạnh mẽ và lưu loát gọn gàng, theo danh tiếng càng lúc càng lớn của hắn, thì cũng có cái xưng hô quý tộc lạnh lùng.

Nhưng hiện tại khi Draco đối mặt với Ron, thì rất là ôn nhu, căn bản không có bóng dáng nào của quý tộc lạnh lùng. Có lẽ, Draco vốn rất là ôn nhu, chẳng qua ôn nhu của hắn chỉ dành cho một người.

"Ừm......" Ron suy nghĩ một lúc, "Mình muốn ăn bánh bó đỏ do gia tinh của nhà cậu làm."

Draco mỉm cười, "Được, mình sẽ ra lệnh cho gia tinh đem nó tới đây."

Ron vui vẻ gật gật đầu, món Ron thích ăn nhất là bó đỏ, bằng không tại sao khi lần đầu tiên Draco nhìn thấy Ron lại ngửi được mùi hương của bí đỏ trên người của Ron?

Ừm, đúng rồi. Còn một việc nữa, môi của Ron thật sự có hương vị của bí đỏ.

Draco nghĩ vậy và cũng hôn lên môi của Ron. Ron nhắm mắt và đáp lại, hãy để thời gian dừng lại vào thời khắc này đi, Ron cầu nguyện với Merlin.

Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh không phải ai cũng có may mắn giống như Harry được Merlin giúp đỡ. Rốt cuộc, Merlin vẫn rất bận, có lẽ vội vàng làm chuyện gì đó không muốn ai biết cùng với vua Arthur đi.

PHIÊN NGOẠI [HP] BẢO HỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ