Chương 15

310 5 0
                                    

Chương 15 - Ngắm Pháo Hoa

Cái gì càng bài xích thì lại càng nhanh đến. Từ lúc có sắp xếp vào thứ bảy, thì một tuần này thoáng cái đã trôi qua, thế là thứ bảy đã đến ngay trước mắt.

Thời tiết sáng ngời trong trẻo, ánh nắng vàng tươi, cho dù đã đến bốn năm giờ chiều, mặt trời vẫn còn treo đằng chân trời, tạo nên một mảng trắng sáng trên bầu trời.

Thật là một ngày “tốt” để xem mắt.

Sở Hòa mặc một chiếc váy thắt eo màu trắng có tay áo dài đến khuỷu tay, mang một đôi giày cao gót mũi nhọn màu sáng. Không hoảng hốt, không vội vàng, đi đến nhà hàng món Tây La Mạn mà đối tượng hẹn hò đã nói.

Nhân viên phục vụ đưa Sở Hòa đến vị trí bàn số năm.

Một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen đang ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp. Sở Hòa nói một tiếng cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó chầm chậm đi đến đối diện anh ta và ngồi xuống. Cô vừa ngẩng đầu lên, thất kinh trong thoáng chốc —–

Kỷ Lâm Phong!

“Tại sao lại là anh?” Sở Hòa kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt vô thức mở to ra.

“Có lẽ đây chính là duyên phận.” Kỷ Lâm Phong cười nhạt, nói.

“Anh cũng bị người nhà ép sao?”

Ánh mắt của Kỷ Lâm Phong lóe lên: “Ừm.”

“Thảo nào.” Đôi mắt Sở Hòa nhìn chiếc cốc trên bàn, hỏi: “Không phải anh có bạn gái rồi sao? Tại sao không nói cho họ biết?” Như vậy thì tôi đã không cần đến đây.

Kỷ Lâm Phong nhíu mày: “Ai nói với cô tôi có bạn gái vậy?”

“Tôi nhìn thấy.”

Đầu óc Kỷ Lâm Phong hồi tưởng lại, thử hỏi: “Cô đang nói ngày gặp mặt ở quán bar đó à?”

Thấy Sở Hòa gật đầu một cái, trong lòng anh đã hiểu rõ: “Ngày đó trước khi đến quán bar, tôi đi xem mắt trong nhà hàng món Tây đó. Sau khi đưa cô ấy trở về thì đến quán bar với Lục Dữ…”

Kỷ Lâm Phong nhìn Sở Hòa, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Tôi độc thân.”

Bên tai Sở Hòa có hơi đỏ ửng lên, lúng túng nói với giọng áy náy: “Xin lỗi đã hiểu lầm anh.”

“Không sao.”

Kỷ Lâm Phong hỏi khẩu vị của Sở Hòa xong thì ghi món ăn. Sở Hòa hiếu kỳ hỏi anh: “Có phải anh thường xuyên đi xem mắt lắm đúng không?” Hỏi như vậy hình như trông dáng vẻ như thể đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy.

“Đây là lần thứ ba.”

“À à.” Sở Hòa còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy mình quá lắm lời rồi.

Kỷ Lâm Phong mở miệng hỏi: “Còn cô?”

“Tôi ấy à, là lần đầu tiên. Trước kia mẹ tôi cũng không quản tôi đến thế này…”

“Cô có hài lòng với đối tượng hẹn hò đầu tiên này không?”

“Hả?” Sở Hòa sững sờ mất một lúc, mới hiểu được cái gọi là “đối tượng hẹn hò đầu tiên” này là đang chỉ ai.

[HOÀN] Là Gió Thổi, Là Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ