Chương 23

299 2 0
                                    


Chương 23 - Anh Không Giỏi (H)

Cơm trưa do Kỷ Lâm Phong nấu, mùi vị cũng bình thường thôi.

Kỷ Lâm Phong không thường xuyên xuống bếp, dường như những lúc đi làm đều ăn ở công ty hoặc các quán ăn bên ngoài, ngày nghỉ anh lại lười làm, trừ khi tinh thần phấn chấn, có hứng thú mới thỉnh thoảng xuống bếp.

Sở Hòa đã phát hiện ra một lĩnh vực mà Kỷ Lâm Phong không giỏi, đây là một chuyện rất mới lạ. Sau khi ăn xong, Kỷ Lâm Phong ngồi trên ghế sofa ôm cô xem tivi, trong lòng cô còn đang suy nghĩ về hai điểm đó. Cô chọt chọt ngực Kỷ Lâm Phong, ngửa đầu cười hì hì nói: “Trước kia em cho rằng anh là một người hoàn mỹ, bây giờ mới phát hiện đúng là ‘không có người nào mười phân vẹn mười’ cả… Hơn nữa điều thú vị nhất là, những phương diện anh không giỏi đều là sở trường của em hết, đây chính là thứ mà người thường vẫn nói bổ sung cho nhau đó.”

Thế nhưng sự chú ý của Kỷ Lâm Phong lại rơi vào nửa câu đầu: “Anh không giỏi?”

Sở Hòa vẫn đang bận bịu đắc ý, nhất thời không để ý trong lời nói của anh có ý ám chỉ, thản nhiên bổ sung: “Đúng vậy đó, ví dụ như ca hát và… Trời ạ anh làm gì vậy?”

Kỷ Lâm Phong bế ngang Sở Hòa lên, sải bước đi lên lầu: “Để em xem thử rốt cuộc là anh có giỏi không.”

Ý thức của Sở Hòa quay trở lại, vừa giãy giụa vừa giải thích: “Ôi, ý em không phải là cái này, em nói là anh không giỏi ca hát và nấu cơm thôi mà.”

Bên tai Kỷ Lâm Phong chỉ có duy nhất hai chữ “không giỏi” quanh đi quẩn lại, lại bị kích thích đôi chút, cũng không thèm quan tâm đến đối tượng cụ thể, chỉ muốn mượn đề tài này để tiếp tục khai triển. Không đi được mấy bước là đã đến phòng ngủ, anh ném Sở Hòa lên giường và cúi người đè lên, chặn chiếc miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng kia.

“Ưm ưm…” Sở Hòa không ngờ rằng phản ứng của Kỷ Lâm Phong lại lớn như vậy, bỗng có cảm giác đắc ý vênh váo sau khi vô tình chơi quá trớn. Môi của cô ngậm lấy một cách chặt chẽ, những âm thanh rời rạc phát ra khi được anh hôn, nhanh chóng có một vật cứng rắn chĩa vào bụng cô. Vừa nghĩ đến tối hôm qua vật này đã hung hăng hành hạ cô hai lần liền, hai chân Sở Hòa lập tức như nhũn ra.

Hôn một hồi, Sở Hòa cảm giác cơ thể đã nhẹ bẫng đi đôi chút, không bị giam cầm nữa, cô cho rằng Kỷ Lâm Phong đã buông tha cho mình, ai ngờ vừa muốn bò dậy thì thân thể lại bị áp chế lại. Sở Hòa chăm chú nhìn kỹ, hai chân Kỷ Lâm Phong đang quỳ bên người mình, cô ngước mặt nhìn phía trên, vô tình nhìn xuống dưới một cái, vật cứng đã mặc xong áo mưa đang diễu võ dương oai trông rất có sức sống.

Anh muốn đến thật à. Trong đầu Sở Hòa thoáng xuất hiện năm chữ này, sau đó, đầu óc cô lập tức trở thành một mớ nhão nhẹt.

Kỷ Lâm Phong lại mở miệng lấp kín miệng lưỡi Sở Hòa một lần nữa, dùng răng càn rỡ gặm cắn cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi quét qua mỗi một cái răng, sau khi quét sạch một cách không kiêng dè xong thì lại hung hãn chiếm lấy chiếc lưỡi cô, quấn lấy thặt chặt không buông, hút lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng cô. Hai bàn tay to lớn cũng không hề nhàn rỗi, nắm chặt hai bầu vú của cô và nắn bóp mạnh mẽ, thịt mềm bị bóp hiện lên màu ửng hồng hồng trông rất đáng thương, đầu vú hồng đỏ khi thì bị đè ép vùi lấp vào trong bầu vú trắng trẻo kia, khi lại bị kéo ra bên ngoài, toàn bộ đầu vú đều bị anh bóp kéo đến độ căng cứng.

[HOÀN] Là Gió Thổi, Là Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ