Chương 22

289 3 0
                                    


Chương 22 - Mẹ Kỷ

Sau khi bình phục lại một lúc lâu, Kỷ Lâm Phong mới ôm Sở Hòa từ trên người mình xuống, phát hiện cô đã mệt mỏi đến không mở nổi mắt. Anh ôm lấy Sở Hòa và đi vào phòng tắm, đặt cô vào trong bồn, đun nước ấm để cho cô ngâm mình trước. Còn mình thì tắm dưới vòi sen, sau đó nhanh chóng khoác áo ngủ, chạy về phòng ngủ thay chiếc ga trải giường vừa ướt vừa nhăn nhúm thành một chiếc ga giường mới. Cuối cùng mới đi đến phòng tắm lau khô cơ thể giúp Sở Hòa và ôm cô về lại giường. Trong thời gian này, Sở Hòa vẫn luôn mơ mơ màng màng, lúc Kỷ Lâm Phong giúp cô tắm rửa, cũng chỉ rì rầm gì đó mà không mở mắt. Đối mặt với khuôn mặt vừa dịu dàng điềm đạm vừa xinh đẹp của bạn gái, dục vọng của Kỷ Lâm Phong lại bắt đầu rục rịch. Nhưng nhìn dáng vẻ Sở Hòa quả thật không còn chút sức lực nào để tiếp nhận, anh không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, lại nghĩ xem ra tố chất thân thể của bạn gái cần phải luyện tập chạy bộ cùng với anh mỗi sáng mới được.

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ đến hơn chín giờ sáng. Kỷ Lâm Phong đã tỉnh dậy lúc tám giờ rưỡi, nhìn dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn yên tĩnh của Sở Hòa nằm bên cạnh, trong lòng anh sinh ra một cảm giác kì diệu chưa từng có trước đây. Nếu như nhất quyết muốn anh hình dung, thì có lẽ chính là bầu bạn cùng người đẹp, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp như vậy, cảm giác thật thỏa mãn.

Kỷ Lâm Phong vòng tay ôm eo người trong lòng mình, suy nghĩ không thể sống chung với cô thế thì cứ ngủ với cô thêm một lát, sau đó lại thức dậy làm bữa sáng.

Ngủ thêm khoảng nửa tiếng, Kỷ Lâm Phong mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, anh nhẹ nhàng đỡ người Sở Hòa dậy, chậm rãi rút cánh tay có hơi tê do bị đè cả một đêm, cứ mặc theo áo ngủ không được gọn gàng đi xuống lầu mở cửa.

“Mẹ?” Mẹ rất ít khi đến nơi này, Kỷ Lâm Phong có hơi bất ngờ, vừa mở tủ giày lấy dép cho bà, vừa hỏi: “Sao mẹ lại đến đây ạ?”

“Không phải tối hôm qua mẹ đã nói với con trong Wechat là hôm nay mẹ đến đó sao?” Mẹ Kỷ đưa hộp giữ nhiệt trong tay mình và một túi nguyên liệu nấu ăn cho anh, sau đó khom người cởi giày, nhìn thấy là một đôi dép cho đàn ông, miệng bà lại bắt đầu lải nhải, “Thấy mẹ mình không thường xuyên đến cũng không chuẩn bị sẵn dép cho mẹ, đúng là đồ không có lương tâm!”

Kỷ Lâm Phong dở khóc dở cười, xoa xoa trán: “Xem mẹ nói kìa, chỉ là con nhất thời quên mất thôi mà.”

Mẹ Kỷ mang dép vào, đang muốn oán trách gì nữa, bỗng nhiên chú ý đến một đôi giày cao gót được xếp gọn gàng trên sàn. Có một khả năng chợt lóe lên, bà ngẩng đầu nhìn lướt toàn thân con trai mình từ trên xuống dưới — áo ngủ nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch, để lộ cổ và ngực hình chữ V, ừm? Hình như ngay xương quai xanh còn có vết đỏ.

Trong lòng mẹ Kỷ đã biết rõ mấy phần, trên mặt cũng hiện ra đôi chút sự vui mừng. Bà nhướng mày, ngẩng đầu lên hỏi: “Sở Sở ở trên lầu à?”

Bị mẹ Kỷ vừa thấy đã đoán được, ngón tay Kỷ Lâm Phong đụng lên chóp mũi một cái, lúng túng thừa nhận: “Vâng.”

Như trong dự liệu, mẹ Kỷ vui mừng nhướng cao mày, suy nghĩ xoay chuyển vòng vo, cuối cùng vẫn quyết định không quấy rầy đám trẻ nữa.

[HOÀN] Là Gió Thổi, Là Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ