2

109 10 0
                                    



" ê thằng Quốc nó về tới rồi đó mày biết chưa Mân "

Trịnh Hiệu Tích vỗ vai em trai

" Ai ? "

" Thằng Quốc đó, Điền Chính Quốc con bác Hoài mà mày quên hả em"

" À hả.... Quốc? Hời ơi, nó về hồi nào vậy, em không hay luôn á " Trí Mân nghe Hạo Tích nói xong mới giật mình.

" Nó mới về hồi trưa, anh sang xin bác năm trái đu đủ nấu canh thì gặp nó. Thằng nhỏ giờ trổ mã thấy cưng gì đâu, trắng trẻo đẹp trai "

" Thế ạ, để mai em sang chơi với nó, sao nó về mà không ai nói gì hết trơn " Cậu vui vẻ

" Mày khỏi gấp, nó về ở luôn đấy em ạ "

Trí Mân được một phen bàng hoàng, thoáng ngây người hỏi lại anh

" Về luôn thiệt ấy ạ? "

Thằng em anh với Chính Quốc hồi nhỏ chơi thân với nhau lắm. Mà cậu đi nước ngoài cả chục năm nay, Trí Mân hở ra là trông ngóng cậu về chơi. Ở quê mà, có được mấy lứa bạn thì quý lắm, đi đâu làm gì bạn bè nó cũng nhớ thương.

Anh cười kí đầu cậu

" ừm, nó về đây luôn rồi, mày khỏi lo hong có ai nói chuyện. Quốc còn bảo mai anh với em qua chơi, mở tiệc mừng nó về "

Trí Mân nghe anh nói mà cười tít mắt, nhanh chóng đáp lại.

" Được nha, để sáng em vào vườn bẻ ít trái cây đem sang "

.



Trên đường làng, cái xe cub 50 chạy lạng mấy lần mà người trên xe vẫn vững tay lái. Mặt người con trai chạy xe hết nhăn rồi nhó nói lớn vào điện thoại.

' Gì? Ăn gì em nói rõ lại coi, chạy xe ù ù hết cả lỗ tai đây này! '

' Gì? Nói cái.... " còn đang lấp vấp nghe điện thoại, sơ sẩy một giây thôi mà đã lơ là đụng vào người đi đường.

Rầm!!

Kim Thạc Trân hốt hoảng, điện thoại cũng không thèm nghe, luống cuống đỡ người dậy.

" Ý thánh thần ơi... chết bà, có sao hong em trai "

Cũng may là anh chạy không nhanh, chứ không là đụng con người ta, bắt đền thấy tía rồi.

" hời ơi, anh xin lỗi nghe, anh lỡ tay. Em có sao hông, có bị trầy sướt chỗ nào hong anh đưa vô trạm khám "

Anh xoay người hai vòng, xem xét mà mặt nhăn tít hết lên. Trách mình bất cẩn gì đâu.

Đến khi thấy cậu ngoài mặt chưa chảy máu gì, nảy giờ anh hỏi không chứ không nghe người ta lên tiếng, anh mới nhìn lại.

" Ủa?? Quen quen "

Gương mặt bất giờ trong chốc lát, anh mở to miệng, vừa cười vừa tràn ngập bất ngờ trong mắt.

" Chính Quốc, Chính Quốc phải không? Mèn ơi, bây về hồi nào sao im ru vậy"

Hoàn hồn sau cú va chạm nhẹ ban nảy, Chính Quốc chỉ ngã nhẹ ra đất, không lấy bị thương gì. Cậu chỉ nhíu mày hơi chóng mặt cái người trước mắt. Anh cứ nói liến thoắt, cậu một mặt không tiếp thu được.

[Taekook] Duyên Nợ Miền Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ