1. Về Quê

175 8 0
                                    



Reng reng reng !!

" Má, con về tới đầu chợ rồi ạ"

Tắt lẹ cái cát xét cũ còn đang phát bài nhạc mà bà Dung yêu thích. Nghe tiếng con trai út réo gọi về gần tới mà bà mừng quýnh hết chơn.

" Rồi rồi, kêu bác tài chạy qua cầu cẩn thận nghe chưa, mèn đét, cây cầu nó hẹp lắm coi chừng bây mới về đã rớt sông đi "

" Má à "

Trên xe không tiện, mà sắp tới nhà nên cậu cũng nhanh tắt máy, miệng còn cười cười sau vài câu ghẹo của má mình.

Bác xe ôm nhiệt tình bắt chuyện với cậu.

" đi làm xa mới về đó ha, hèn gì nhìn cháu lạ hoắt à, con nhà ai mà khéo đẻ thế hong biết "

" chú khéo trêu,tại tía má cho con sang nước ngoài từ nhỏ,  nên chú nhìn lạ cũng đúng "

Chính Quốc nhẹ giọng trả lời bác, ánh mắt chuyển hướng nhìn mấy cánh đồng lúa xanh mướt. Mọi thứ khác xưa nhiều rồi, vậy mà mỗi lần về, cái mùi của quê nhà này vẫn không lẫn vào đâu được. Mùi của đồng ruộng, mùi bùn đất, mùi của mấy con kênh rạch, nghe thì không chân thật mấy. Chứ đối với mấy con người xa xứ như cậu, đi đâu miễn về tới quê nhà, nhắm mắt hít một hơi cảm nhận cũng biết

Ồ... thì ra là về tới quê mình rồi nhỉ?


.



" Má!! Con má về tới rồi đây "

Từ xa hình bóng bà Dung đứng trước cổng ngóng cậu về khiến cậu cay cay sống mũi, vội trả tiền cho bác tài xế rồi nhanh chóng tiến đến ôm chặt bà. Cái cảm giác lâng lâng khó tả này lần này thật sự đã chấm dứt rồi. Cậu đã về, ở đây và chẳng đi đâu nữa, về với gia đình mình.

Vừa mới lên mười tuổi tía má đã cuốn gói đưa con qua Tây với anh họ , suốt mười năm nay về cũng chỉ được một lần, thăm nhà vài ngày lại đi tiếp. Chính Quốc ít bày tỏ cảm xúc, nhưng lần này được về đây ở hẳn nên cậu vui  ra mặt, cùng mẹ mình ôm ấp một hồi, đến cả mắt muốn nhòe đi.

" Về rồi thì tốt, đi đường xa mệt hong con? à thôi vào nhà, vào nhà trước đi "

Bà kéo tay cậu vào nhà tránh cái nắng gay gắt ngoài kia. Để cậu ngồi lên ghế, bà nhanh tay rót cho con trai ly nước

Nhìn con trai ngoan ngoãn hai tay nhận nước,bà vui mừng gì đâu. Khi xưa gia đình gặp chút chuyện khó khăn nên bà rối rắm lắm mới đưa ra quyết định cho con đi qua Tây học rồi sống với anh họ. Giờ nhìn nó bằng xương bằng thịt về đây ở luôn với gia đình mà bà hạnh phúc vô cùng.

Ngồi cạnh cậu, bà ân cần xoa đầu

" Quốc, con đói bụng hong, má vô dọn mâm cơm ra con ăn hé, con của má đi đường xa thế mà "

" Để con phụ má, hai má con mình ăn chung "

Bà Dung nhanh tay đẩy cậu lại vào phòng mình, xua tay cười cười đi vào bếp

" Thôi thôi thôi, vô tắm rửa gì đi cậu nhỏ, đường xá xa xôi đi tắm đi cho sạch sẽ mát mẻ, rồi ra tới nơi má dọn cơm lên ăn liền cho no bụng chứ má ăn rồi hết rồi "

[Taekook] Duyên Nợ Miền Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ