Chương 21 (Phần II)

265 27 4
                                    

Mặt trăng soi sáng cả một vùng trời, một màu thật đẹp. Ánh đèn từ những tòa nhà hắt lên, một người con gái với mái tóc trắng ngang vai đứng trên một tòa nhà cao tầng, hướng thẳng về phía tòa nhà đối diện kia. Một tiếng "bằng" vang lên, người bên nọ đã chết, với một vũng máu trên nền nhà.

"Hoàn thành" em, Itou Yuka, hiện đang làm việc cho tổ chức, tay sai đắc lực của boss.

Năm 2017

*Mới đó mà đã 10 năm rồi sao? Nhanh thật đấy...* ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên bàn làm việc. Em hiện giờ đã 27 tuổi rồi, bằng tuổi với Mikey. Và nơi ở hiện tại, là Philippin, trụ sở của tổ chức ở nơi đó...

"Yuka, có nhiệm vụ mới này" một người con gái với mái tóc đỏ màu máu và đôi đồng tử xanh lục bảo trông thật đẹp biết bao.

"Ở đâu?" em bỏ ly rượu xuống, cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ, vẫn là ám sát à...

"Tokyo, Nhật Bản" vừa dứt câu, em mở to mắt nhìn lên Marry, người con gái của boss. Xung quanh rơi vào trầm lặng. Em tự dằn vặt bản thân không được dính vào họ nữa, nếu không..họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Giấy tờ các thứ, boss đều đã làm giả cho mày rồi đấy, thời hạn 2 năm. Làm xong sẽ có bất ngờ"

"Bất ngờ?" em ngẩn mặt lên nhìn cô ta, cô ta cũng chỉ nhún vai rồi phán một câu xanh rờn "ai biết, lời của boss muốn chuyển"

"...ờ" em gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

.

.

.

Mãi cũng đến Nhật Bản, em vươn vai thả lỏng mình. Dọc theo con đường trên địa chỉ để đến căn nhà mà boss bảo, chung cư à? Cũng chẳng biết ở đâu nữa. Nhưng ổn đấy chứ, chung cư cao cấp.

Em dùng tên boss để nhận phòng, vì ông ta đặt mà? Sau khi hoàn tất thủ tục, em đi thang máy lên tầng 8, phòng 530. Nói chung nhìn cũng ổn, nhưng...bây giờ em đói quá rồi. Nãy trên máy bay có ăn, nhưng từ lúc xuống là em chỉ đi một mạch đến địa chỉ mà không hề tấp vào đâu nên chắc bây giờ cần phải đi ăn thôi a. Dù gì cũng gần tối luôn rồi, khoảng gần 7 giờ...

Dừng chân trước một tiệm cơm, nhìn nơi này khá quen đấy chứ. Em ngồi vào một bàn trống bên cửa sổ gọi đồ ăn. Cùng lúc đó nhóm Mikey cũng đi vào, gồm có 5 người lớn cùng 2 đứa nhóc. Mikey, Draken, Ema, Takemichi, Hinata, Kenma (con trai Draken và Ema), Hide (con trai Takemichi và Hinata)

Dường như em nhận ra bọn họ, liền nhanh chóng quay mặt đi. Cố gắng giữ bình tĩnh hết có thể. Mà thế quái nào họ lại ngồi ngay phía sau em cơ chứ. Mikey đã nhuộm tóc thành đen, Draken và Takemichi cũng không ngoại lệ. Mà tầm giờ này quán khá vắng, chỉ có mỗi bàn Mikey, em và hai cái bàn là có người phía bên kia thôi. Chợt lúc đấy Kenma và Hide nghịch ngợm ngay kế bàn của em nữa chứ

"Nè nè chị ơi, chị có phải người nước ngoài không ạ?" Kenma đột ngột lên tiếng làm những người phía sau quay sang cậu bé rồi lại đánh mắt sang em

"Đúng rồi ạ, tóc chị có màu trắng" Hide cũng không ngoại lệ, hỏi về em

"Chị đã nhuộm nó" em cười cười nhìn 2 cậu bé, với mong muốn là họ đừng chú ý đến em nữa. Chợt Draken và Takemichi đến ôm con họ vào và cuối đầu xin lỗi em. Em cũng cười cười rồi quay mặt đi. Lúc này ngoài trời đổ mưa lớn, gì vậy? Vừa nãy trời còn mát mẻ lắm mà, sao giờ lại mưa. Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Chỉ mong rằng cơn mưa mau tạnh.

[Tokyo Revengers] Queen!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ