Chương 1

1.4K 79 1
                                    

Cuối cùng cũng kết thúc...một cuộc đời bi thương và một thế giới vô vị

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang. Có một cô gái ngồi trên lan can, cô ấy thật đẹp. Mái tóc đen dài ngang lưng bay trong gió, đôi mắt vô tri nhìn ra phía hoàng hôn buổi chiều. Một màu thật đẹp, nhưng vì sao? Cuộc đời em lại không đẹp như những vì sao hay là ánh chiều tà của hoàng hôn. Vì sao em luôn bị nhốt trong những thứ bóng tối đáng sợ đó, vì sao chúng nó lại bao trùm lấy em? Vì sao lại là em?

Chợt đứng dậy, đôi mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn buổi chiều tuyệt đẹp kia. Lũ con người ngu xuẩn đang đứng dưới kia hò hét, xa quá...em chẳng nghe thấy bất cứ cái gì cả. Chợt, nhắm nhẹ đôi mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ phía mặt trời lặng kia.

Lạnh lẽo quá. Vì sao vậy? Vì sao ban nãy còn rất ấm áp mà bây giờ lại lạnh lẽo như xé nát tâm can vậy? Không có cảm giác, gương mặt trắng toát, đôi môi nhạt màu đi. Thì ra...đây là cảm giác của cái chết. Đúng vậy, em đã thả mình tự do từ trên sân thượng xuống và em đã chết, máu tung tóe khắp hiện trường. Em bây giờ chẳng còn ý thức, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô cằn. Em rất xinh đẹp, nhưng đẹp theo một cách vô cùng tàn nhẫn và bi thương...

"Cuối cùng cũng kết thúc...một cuộc đời bi thương và một thế giới vô vị"

...

Mở đôi mắt đen trong vắt ra, gian phòng em hôm nay lạ quá. Ngồi dậy nhìn xung quanh rồi sau đó lại nhìn xuống cơ thể mình. Em cau đôi mày kia lại, nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, người này...rất giống em nhưng lại không phải là em. Em có cảm giác như thế. Mọi thứ bây giờ chỉ là một khoảng trống trắng toát, em không thể hiểu và cũng không biết mình đang ở đâu. Em nhớ là mình đã tự vẫn rồi mà?

Nhưng có lẽ em đã không còn quan tâm đến những điều đó nữa rồi. Chết rồi sao không chết quách đi luôn đi. Thả mình trên chiếc giường, bất cần đời nghĩ về những thứ em đã từng trải qua. Đau thương...tất cả đều được gói gọn trong 2 từ đấy. Không biết vì thế lực nào mà em lại có thể mò ra được một cuốn nhật kí, có lẽ là của người này.

Cuộc đời người này hoàn toàn trái ngược với em, xung quanh chỉ toàn là màu hồng. Gia đình cưng chiều, là học sinh ưu tú, cũng gọi là khá giả. Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển ra ở riêng, nhìn thì hình như chỉ mới 10 tuổi? Là lớp 5. Mới lớp 5 mà đã ra ở riêng, người này không sợ nguy hiểm đến gần à? Gan trời nhỉ.

Sau khi xem qua cuốn nhật kí, em lọ mọ ngồi dậy bước xuống nhà. Trên bàn ở phòng khách có một cái thẻ đen và một tờ giấy. Nội dung đại khái là về việc bố mẹ em sẽ đi nước ngoài và khi nào hết tiền thì sẽ chuyển lại vào thẻ của em. Việc đầu tiên em làm là đi xuống bếp xem có gì để ăn không, và đúng như dự đoán. Tủ lạnh trống rỗng, cái bụng em cũng bắt đầu biểu tình vì đói. Có lẽ phải cầm thẻ đi mua đồ thôi. Nhưng không rõ đường xá thì phải làm sao bây giờ? Chỉ mới chuyển đến ngày hôm qua mà?

"Thôi kệ, cứ đi đi rồi tính"

Nghĩ là làm, em khoác chiếc áo hoodie mỏng lên rồi ra ngoài. Không quên khóa cửa. Đứng trước hàng rào nhà mình mà không biết nên đi hướng nào. Phải trái phải trái. Đứng suy tư một lúc thì em chợt nghe thấy tiếng nói. Là âm thanh cười đùa thì phải? Theo phản xạ liền quay về hướng phát ra âm thanh. Em phát hiện ở đó có 3 người. Một cậu trai lớn và hai đứa em nhỏ. Em chăm chăm vào người bọn họ.

[Tokyo Revengers] Queen!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ