1.[ 0608 ]Tắt Nắng Chiều.

1.2K 100 22
                                    


Lương Xuân Trường , tôi lúc đầu rõ thấy anh là một người tốt tính ngoại hình sắc sảo, nhớ lúc anh ngõ lời muốn chung sống cùng tôi, tôi đã ngay lập tức lắc đầu, đường từ trường về nhà bản thân cứ miên mang suy nghĩ về tương lai của mình nếu như bản thân gật đầu đồng ý, tai đột nhiên nhứt nhối vì bị tiếng ồn xung quanh lấn áp vào não bộ, những âm thanh thốt ra như hối thúc .

Tôi ngước mặt lên chỉ kịp thấy trước đầu xe tải, anh nằm đó, trước mặt tôi, cách tôi hai mét, tôi vẫn cứ chết đứng ở đó cho đến khi nghe tiếng còi của xe cấp cứu vang lên in ỏi ngay bên cạnh, tôi mới ngộ ra là anh đã cứu mình và tính mạng đang cận kề thềm sinh tử, anh có thể rời xa cuộc đời này bất cứ khi nào không cần một ai phải cho phép, có thể là khi tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. "Cảm ơn"? Có lẽ vậy, có lẽ là cảm ơn chứ không phải là gì khác .

Anh cứ vì thế mà phải nằm viện ba tháng trời, tôi biết ba tháng đó đối với tôi không quá dài, nhưng đối với một bệnh nhân bị què như anh thì quá cực khổ, cũng vì vậy mà khi anh xuất viện tôi cũng dọn qua ở cùng anh.

Lí do ban đầu là vì nghe theo lời dặn dò chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ, có lẽ vậy, ừ chỉ có vậy thôi! nhưng vài tháng rồi lại vài năm trôi qua, không biết từ khi nào tôi và anh sống cùng với nhau như một cặp đôi thực thụ, hạnh phúc.

Anh cứ như vậy trong lòng tôi mười năm, tốt như vậy, ôn nhu như vậy, yêu thương tôi như vậy .

Sống cùng nhau mười năm anh cứ không cho tôi đi làm việc ở ngoài, anh lo sợ đủ thứ trên trời dưới đất, anh sợ tôi mệt mỏi, sợ tôi áp lực công việc, anh nói anh nuôi được vợ mình, anh chỉ cần tối về nhà tôi là người đầu tiên anh gặp và trên bàn ăn đầy đủ những món mà tự tay tôi nấu chứ không phải là ai khác .

Anh thật sự không dấu diếm tôi một chuyện gì, từ tiền nông, sinh hoạt khó khăn hay hôm nào anh gặp những chuyện gì, tỉ mỉ chăm chú kể chuyện thường ngày trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, giữa tôi và anh không có thứ gì gọi là bí mật, mối tình đầu của tôi.

Nhưng chỉ trong mười năm năm đó thôi , năm thứ mười một là một thứ hoàn toàn khác, ha! Anh...anh chuyện gì cũng giấu tôi, anh nạt nộ lớn tiếng và đôi khi nóng nảy vô cớ với tôi, anh không còn về ăn cơm nhà, lời nói ngọt ngào từ ấy cũng không còn xuất hiện, anh ấy không còn để tôi vào tầm mắt, yêu thương nuông chìu chẳng còn chút gì dành cho tôi, tuy anh chưa bao giờ làm cho tôi đau đớn thể xác,...nhưng trái tim tôi đã nứt vỡ từ lâu rồi, từ cái ngày tôi cảm nhận được trái tim kia không còn thuộc về mình nữa, Lương Xuân Trường không còn là chàng trai có thể vì tôi mà bỏ đi cả tính mạng.

Cho đến khi anh muốn chia tay, anh muốt kết thúc liền kết thúc? Không dễ dàng, tự hỏi mười năm qua có phải là một trò đùa của anh không? Một trò đùa ròng rã cả thanh xuân rồi nhận lại được gì ngoài khổ đau vùi lấp.

Nhưng cũng thật dễ nhỉ? Khi anh thốt ra câu "trên đời mấy ai yêu ai thật lòng" thì lúc đó chúng ta quả thật đã đường ai nấy đi .

Nhưng trước khi đi tôi có nói "mấy ai" là đa số, còn tôi là một trong số những người còn lại.

Nói xong tôi quay lưng ra cửa, chỉ kịp thấy ánh mắt của anh ta một giây thay đổi, tôi không quay lại, sẽ không quay lại đây lần nào, tôi đã thề với Chúa, chính tôi sẽ rời xa thành phố, trở về ngôi nhà ở ngoại ô bởi vì căn nhà trước kia vì chung sống với anh ta mà đã bán mất.

[ĐTVN] 𝐓À 𝐃ƯƠ𝐍𝐆.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ