7/1. [0608 ]Anh Không Còn Yêu Anh Ấy Nữa Rồi(?!)

491 66 36
                                    

Hãy làm độc giả văn minh bằng cách không đọc chùa.

Hôm nay tinh thần tôi rất tốt, rất vui vẻ, sáng thức dậy đã cảm thấy hết sức yêu đời và đùng một phát tất cả điều rơi xuống vực thẳm.

Tôi lướt bảng tin Facebook như thường ngày vẫn làm và khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, nó như nhấn chìm mọi tâm trạng tốt đẹp của tôi xuống lòng đất. Tôi trầm ngâm, xoáy sâu vào nó như muốn xé toạc lấy màn hình. Bức ảnh được update 13 phút trước và tôi mất hết 5 phút để xem, châm chú nhìn từng chi tiết trong bức ảnh, một cặp đôi xem ra hạnh phúc lắm, vợ sắp cưới của anh ta và anh ta, cả hai ôm nhau với dòng caption "Mùa Đông năm ấy".

Tuyệt nhiên, tôi chưa từng tiếp thu hình ảnh cô gái ấy vào mắt, thứ duy nhất tôi châm chú là anh ta, Lương Xuân Trường.

Anh ta ôm chặt lấy người kia, một cô gái nhỏ nhắn, vợ hay người yêu tôi điều không quan tâm. Nhưng, cơ thể đó, gương mặt đó, lòng ngực đó, cái ôm đó, cả hơi thở kia nữa tất cả điều chẳng có bất kì một cô gái nào hay người nào xứng đáng có, tất cả phải là của anh tôi, Trần Minh Vương.

Rất lâu rất lâu sau đó, mãi mê nhìn ngắm, tôi cũng chẳng hay nước mắt mình rơi khi nào mà khi đưa tay lên lau đi mới biết đã ướt mem cả má. Hết thất vọng, đau lòng rồi trở nên nóng nảy, vội nhấp vào phần bình luận muốn nói vài câu nhưng lại chẳng thể bình luận gì, tôi mơ hồ nhận ra rằng anh ta cũng dường như giống Nguyễn Văn Toàn, đã sớm khoá lại bình luận của người lạ rồi. Nhưng hay thật, tôi và anh ta là người lạ từ bao giờ thế?

Quên mất, kể từ lúc chia tay anh tôi, anh ta đã không màn vứt bỏ hết quan hệ thân thiết của của chúng tôi qua một bên; vắt chanh bỏ vỏ; có lẽ ngay lúc ấy anh ta cũng đã sớm hủy kết bạn trên mọi mặt trận mạng xã hội với tôi rồi. Tôi thở dài vứt điện thoại qua một bên sau khi nhìn lượt cảm xúc ì đùn tăng vọt theo từng giây, tất nhiên trong ấy điều kèm theo rất nhiều phẫn nộ. Tôi biết những cái ấy chính là cho cô gái nhỏ nhắn đó, tôi biết sẽ có những người như tôi. Tôi không ghét cô ấy, cũng chẳng thả phẫn nộ, chỉ cố tình không muốn bận tâm đến mà thôi, còn ghét ư, tôi chính là ghét Lương Xuân Trường.

Người con trai họ Lương, lương trong bất lương đúng chứ?.

Tôi biết mình là một đứa thù dai, ghét ai là nói ghét, nói nghỉ chơi thì sẽ ngay sau đó cắt đứt liên lạc. Ngày đó sau vài câu nói cuối cùng với anh ta trước khi tôi biết anh ta sau đó hủy kết bạn, tôi còn nhớ mình đã nổi đoá đến mức đập hết những gì có thể vỡ nát trong phòng mình. Ngày đó quả thật chán ghét đến kinh tởm, vậy mà vài hôm sau tôi vẫn đè cái tôi của mình xuống âm thầm ấn theo dõi anh ta, cũng tự nói với mình rằng anh ta nổi tiếng như vậy, ngày ngày điều có biết bao nhiêu người biết đến chắc là một nick Facebook chỉ vài nghìn theo dõi như mình anh ta cũng sẽ chẳng biết đâu. Lúc đó tôi thật sự thấy xấu hổ với bản thân mình, nhưng tất cả những thứ tôi làm là vì anh ấy, Trần Minh Vương.

Điện thoại vứt một xó, tôi xoay người nằm ngửa lại gác tay qua đầu con gấu bông yêu thích thở dài, rồi lại quay qua dán chặt mắt vào bức ảnh treo trên tường, bức ảnh được lòng khung đẹp nhất trong nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐTVN] 𝐓À 𝐃ƯƠ𝐍𝐆.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ