3.[0608] Đêm nay, chúng ta.( H )

1K 99 40
                                    

Nhân dịp hai anh trẻ chung phòng. Oneshot này được ra đời. Vote để ủng hộ tớ nhé.
-

Chúng tôi vừa hạ cánh xong chuyến bay đáp xuống Singapore, cùng nhau đi xe đến khách sạn đã quy định sẳn, Singapore tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, chúng tôi cũng sẽ thực hiện 'bong bóng khép kín' như ở Việt Nam để có thể an toàn cho cả đội.

Nhìn thằng Vương mệt mỏi ngủ gà ngủ gật tôi lại thấy xót, nó chả ngủ được chút nào trên máy bay, thời tiết ở đây khác Việt Nam, không lạnh như Hà Nội, người ta ở đây còn đang bơi hồ bơi, ở Hà Nội mà bơi hồ chắc thằng Vương thành chuột cống mất. Khí hậu thay đổi thất thường cũng là lý do mà thằng Vương ủ rũ ngủ không ngon. Trên khoan máy bay nó cứ xoay qua xoay lại mãi không chịu ngủ, vậy mà cũng không làm phiền ai, cứ không ngủ được thì lại lôi bịch bánh tráng của Văn Hoàng ra nhai nhòm nhoàm.

Nhắc đến cái hội cãi cùng đấy lại thấy ghét, nhiều bạn fan nữ cứ đề nghị thêm tôi vào cái hội đấy ý nhỉ?? rồi cái gì mà kèm Minh Vương bớt mê trai đi ạ??

Ừ thật thì tôi cũng muốn xin vào cái hội đấy lắm, nhưng mà khổ, thằng Vương có cho đâu.

Mỗi lần tôi nói đến cái hội đấy thì nó lại lườm nguýt tôi muốn cháy cả mặt, thật tình tôi ghét nhìn nó cứ kè kè mãi bên thằng Văn Hoàng cao mét tám đấy đấy, thằng Phượng thì quá quen rồi, cùng một lò đúc ra dù sao cũng không tách được, còn thằng Hoàng, thì đẹp trai thật nhưng có bằng tôi đâu? Hỏi mấy bạn fan nữ xem ai chả nói tôi là hot boy Xuân Trường chứ? Đẹp như trai Hàn Quốc thế này mà???.

Thôi thì tôi chỉ sân si một tí tôi, chứ thật thì ai nói 'Xuân Trường nhìn vậy chứ lòng dạ hẹp hồi' thì tôi chịu, tại thằng Vương là của tôi cơ mà giời ??

Xuống xe, tôi nhìn nó gật gù buồn ngủ mà phát cười, tôi bảo nó đứng yên ở đó rồi tìm hai chiếc va li to đùng của hai đứa, tôi kéo hai va li, nó ôm hai ba lo nhỏ xíu lết thếch theo sau vào sảnh, nhìn cứ như mấy đứa con nít đang đá U17 Gia Lai ý.

Chúng tôi sấp thành hàng chờ các trợ lí nhận phòng, tụi nó bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của Singapore, nghe như chưa đi lần nào ý.

Thằng Vương nó ngồi lên va li của tôi mắt lờ đờ, nhìn khác gì thằng nghiện đâu, đùa, đáng yêu lắm.

Nó ngã lăn ra như thằng Phượng năm nọ thì chắc quê lắm nhỉ, tôi vờ như vô tình bước lại gần nó thêm một chút, quay lưng lại cho nó tựa đầu vào.

Các trợ trí nhận phòng xong, danh sách phòng cũng công bố, tôi với nó cùng phòng, khỏi hỏi, cảm nhận từng cái động đậy của nó thôi là tôi biết nó thích đến cở nào rồi.

Bình thường hai chúng tôi ở chung nhà, cả Hà Nội và Gia Lai, nhưng khi lên tập trung lại ít khi nào được sếp phòng chung lắm, thầy nói sấp sếp cho mọi người ở chung để hiểu ý nhau hơn, có lẽ tôi và nó ở chung lâu năm rồi nên thầy cũng nghĩ là cả hai cũng không cần hiểu thêm gì nữa, cũng đúng, trên người nó có chỗ nào mà tôi chưa hiểu đâu.?

Tôi và nó lên nhận phòng 043, vừa mở cửa bước vào nó đã chạy ngay đến cái giường rồi nằm uỳnh xuống, nhắm mắt nằm im luôn, tôi thở dài dẹp va li rồi nhìn xung quanh phòng, phòng không quá rộng và vẫn là hai chiếc giường đôi như Grand Plaza, tôi tiến đến cởi giày cho nó, vậy đấy, ở với người ta có bao giờ tùy tiện vậy đâu, ở với tôi mới có cái thằng người thương này cưng chìu chứ, cái gì cũng lo, chăm từng chút một.

[ĐTVN] 𝐓À 𝐃ƯƠ𝐍𝐆.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ