2.[177] Nắng Tàn

513 50 13
                                    




Chúng tôi chia tay rồi.

Đêm giáng sinh năm đó, Hồng Duy nói em ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi.

    Kết quả trở về nhà, em ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm.

Sau đó, em nói, em khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cậu con trai đã hai mươi lăm tuổi lại có thể khóc nấc lên vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế.

   Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy Duy đã nói dối tôi, em ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến em ấy.

   Vào cuối mỗi tháng, Duy thường phải tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà em ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình.

   Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24h, tôi luôn cảm thấy việc đón em ấy là không cần thiết, nên thường nói với em:
"Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ".

   Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Hồng Duy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay em ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.

   Một lần, lúc tôi chơi điện tử, em ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng Chanel vừa cho ra mắt  nước hoa  phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của bạn thân nhất của em ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một lọ tặng người bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
"Không phải chỉ là một lọ nước hoa thôi sao? Làm gì mà phải kích động ồn ào như vậy."

Em ấy giận dỗi bảo:

"Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em nửa chai nước hoa thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi".

Tôi nhăn mày khó chịu:

"Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì"

"Em một chút cũng không muốn nhượng bộ!"

Sau đó, em ấy điên cuồng săn lùng để mua chai nước hoa đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình.

   Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho em ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng lọ nước hoa đó, em ấy có thể nhớ đến tôi.

    Chỉ là, không có nếu như....cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.

   Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của Duy, còn cảm thấy em ấy phiền phức chẳng ra làm sao hết, còn làm tôi thập phần mất hứng .

   Duy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm hoàng hôn chìm dần xuống thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng chưa bao giờ đi, thậm chí là chưa từng nghĩ đến hai chúng tôi sẽ đến đó trong tương lai.

[ĐTVN] 𝐓À 𝐃ƯƠ𝐍𝐆.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ