Nami ổn chứ ?

192 10 1
                                    

Nami's POV :

Tôi ngồi vào bàn ăn một mình, tôi đã đắm chìm sâu trong suy nghĩ về ngày lễ tình nhân. Tôi chỉ đành thở dài, đứng dậy và bước ra ngoài. Điều đáng ngạc nhiên là không có ai ở đây cả, không gian thật sự yên tĩnh. Tôi kiểm tra tất cả các phòng với hy vọng sẽ tìm thấy một ai đó nhưng không có một bóng người nào trên thuyền ngoài tôi. Chắc là bọn học đã đi lên đảo mua sắm mà không nói cho tôi một lời nào.

Tôi đi vòng quanh Sunny Go một lần nữa với hy vọng sẽ tìm thấy một người nào đó còn sót lại trên tàu. Sau đó, tôi nhìn thấy Luffy trên chỗ ngồi yêu thích của cậu ấy. Như cảm nhận có người cậu ngoái lại và nhìn tôi, mỉm cười và duỗi tay kéo tôi lại gần cậu. 

Tôi hôn lên má cậu, để mặc cho cậu bế lên và đặt xuống chỗ trống bên cạnh cậu ấy trên đầu của Sunny. Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy và trong đầu thì đang nghĩ về ngày lễ tình nhân.

" Anh biết hôm nay là ngày gì không ? ". Tôi hỏi nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu ta thì tôi đã biết câu trả lời rồi. 

Arghhh... ! Tôi đang nghĩ gì vậy chứ ,làm sao mà cậu ấy biết được hôm nay là ngày gì được chứ. Nhưng không sao, ít ra tôi biết được cậu ấy yêu tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bắt đầu cảm thấy đau ở các khớp xương của mình. Tôi đang nằm trên giường của mình, chắc là tôi cũng đã nằm đây được một thời gian khá lâu. Chắc là mọi người cũng đã trở về thuyền nên tôi sẽ đi hỏi Chopper về tình trạng của mình. 

Khi tôi đứng dậy, tôi cảm giác một cơn đau dữ dội ở bên đùi trái của mình. Tôi không thể cầm cự lâu hơn, nó quá đau đến nổi tôi phải hét lớn và gục xuống sàn. Tôi đoán rằng tiếng hét của tôi quá lớn nên Luffy đã nghe và rất nhanh tôi thấy cậu ấy hối hả chạy vào phòng.

Luffy's POV :

Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn phát ra từ phòng của Nami. Tôi không nghĩ nhiều lập tức chạy lên phòng cô ấy và mở cửa ra. Trước mắt tôi giờ đây là cảnh tượng Nami đang nằm đau đớn trên sàn với đôi tay đang giữ chặt đùi trái.

" Nami !!! Sao vậy ?". Tôi hỏi cô ấy với chất giọng có vẻ gấp gáp. Nhìn thấy Nami như vậy tôi không khỏi lo lắng.

" Đưa em tới chỗ... của C- Chopp ... ". Cô ấy trả lời không mấy dễ dàng.

Không đợi cô ấy nói xong tôi lập tức bế cô ấy theo kiểu cô dâu chạy nhanh đến phòng y tế của Chopper. Nami kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với cô ấy cho Chopper nghe sau khi tôi đặt cô ấy lên giường bệnh. Vậy ra đó là lí do tại sao cô ấy muốn về phòng của mình trong khi chúng tôi đang cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp của biển cả ở trên đầu Sunny.

~~~~~~~~~~~~~ Hồi tưởng của Luffy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nami tựa đầu vào vai tôi, mái tóc màu mikan và hương quýt trên người cô ấy khiến tôi không khỏi mỉm cười. Chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hòn đảo cũng như vẻ đẹp của biển cả bao la. Chỉ mới được vài phút Nami đã đứng dậy và nói rằng cô ấy muốn nằm xuống giường của mình nghĩ ngơi một chút. Tôi nhướng mày trong vài giây nhưng vẫn gật đầu để cô ấy về phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tôi đứng bên cạnh mép giường để theo dõi tình hình của Nami và đâu đó tôi nghe có tiếng thì thầm chắc là của những người đồng đội đang đứng ngoài cửa để mà xem tình hình bên trong. Tôi chắc rằng mọi người đang rất lo lắng cho Nami. 

Tôi bắt đầu gõ nhẹ ngón tay của mình và cắn chặt môi một cách thiếu kiên nhẫn. Tôi càng thiếu kiên nhẫn hơn khi nhìn Nami đau đớn và đang rên rỉ trên giường bệnh.

" Nami, cậu mắc một căn bệnh khiến các khớp xương của cậu bị đau. Nếu không được chữa trị ngay lập tức, chúng sẽ trở nên cứng nhắc và cậu sẽ không thể cử động mãi mãi ". Cuối cùng Chopper cũng lên tiếng nói về tình trạng của Nami.

Nami's POV :

Chopper nói với tôi điều đó, giờ đây nước mắt của tôi không tự chủ mà chảy ra, tôi thật sự không tin đó là sự thật. Hàm của Luffy rớt xuống đất như nghe phải một tin sét đánh bên tai cậu.

" Nó- nó- nó cũng sẽ gây...mất mạng với người mắc phải căn bệnh này..". Chopper nói lắp bắp và chạy đến ôm tôi trong làn nước mắt chảy dài trên gương mặt của cậu.

" Chopper, cậu không có cách nào điều trị nó sao ?". Giờ đây Luffy mới lên tiếng hỏi Chopper.

" Tớ xin lỗi, kiến thức của tớ vẫn chưa đủ lớn để biết về nó và cũng như cách điều trị, tớ-tớ xin lỗi...". Chopper lắc đầu và nói trong nước mắt, cậu ấy liên tục nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên, Luffy bế tôi lên theo phong cách bế cô dâu và đá tung cánh cửa phòng. Mọi người bên ngoài đều bàng hoàng khi thấy tình huống này xảy ra. 

" Nami-san, có sao không ? ". Sanji là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

" O-oi Nami, cậu vẫn ổn chứ ?". Tiếp theo đó là Ussop.

Tôi ứa nước mắt và chỉ biết vùi mặt vào ngực Luffy mà khóc, lúc này đây tôi không thể cầm được nước mắt của mình được nữa. Nước mắt tôi chảy dài từng dòng khi Chopper giải thích về căn bệnh cũng như độ nguy hiểm của nó cho mọi người biết.










[Transfic] Cặp đôi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ