Trì hoãn việc tỏ tình

357 17 1
                                    

Phi hành đoàn của Split-head hoặc Oyabin, băng hải tặc Foxy neo tàu của họ ngay bên cạnh tàu Sunny Go. Oyabin và Porcha đang phì khói để mà tạo dáng xem như là một màn ra mắt với băng Mũ Rơm.

Luffy's POV:

Ặc, sao cái ông đầu chẻ đôi là xuất hiện ở đây.

"A, Mugiwara Luffy ! Chúng ta lại gặp nhau rồi".Split-head nói, trông ông ta có vẻ như lại muốn gây thêm một cuộc chiến.

"Ông muốn gì? Nếu điều đó không quan trọng thì hãy biến khỏi mắt của chúng tôi, cái đầu chẻ đôi ". Tôi đã nói. Xem ông ta đầu hiện vài vạch ão não lẫn thất vọng chưa kìa. Nhưng rất nhanh ông ta đã lấy lại được tinh thần và lòng tự trọng sau khi được đồng đội của mình an ủi.

"MUGIWARA, TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT! TÔI MUỐN CÓ MỘT TRẬN CHIẾN TAY ĐÔI NÀY VÌ TA  MUỐN NAKAMA CỦA NGƯƠI. Ta không muốn một trận chiến như Davyback nữa nhưng ta muốn tanuki và con bé tóc cam đấy".

"TÔI KHÔNG MUỐN". Chopper hét lên thảm thiết nhìn thật đáng thương.

Tôi đã nói KHÔNG. Tôi không muốn mất Chopper và đặc biệt tôi càng không muốn mất Nami...

Thật  kì lạ thay vì chọn Robin như lần đấu trước  thì lần này ông ta lại muốn Nami. Chờ đã!!! CÁI GÌ !?

"Nếu người thắng ta sẽ cung cấp cho ngươi nữa năm thịt ! Đây là bằng chứng cho thấy ta có nó". Split-head nói và chỉ vào đống thịt đầy ấp trên thuyền của ông ta.

Đó không phải là một lựa chọn khó. Đó là Nami, là tất cả mọi thứ của tôi hoặc là thịt. Thông thường, tôi sẽ chọn thịt nhưng lần này thì không được bởi vì Nami là người mà tôi có tình cảm, tôi càng không để mất cô ấy.

"Vẫn không được. Ông thực sự nghĩ rằng tôi lại ngu ngốc đổi nakama của mình để lấy thịt sao?". Tôi đã kiên quyết lên tiếng.

Split-head dừng lại một lúc và đột nhiên hét lên :"NORO-NORO BEAM!!!".

Nó đập vào mắt tôi và Nami bởi vì khi đó chúng tôi đang đứng cạnh nhau.

"Argh, ta trượt tanuki mất rồi ! Mà thôi ! Ta có thuyền trưởng thì tốt hơn nhiều".

Phản ứng của tôi bị chậm lại, của Nami cũng thế. Lão đầu chẻ đôi lao vào và đá cả hai chúng tôi lên trời. Tôi nghĩ ông ta làm thế để cho bọn nakama của mình bắt được chúng tôi. Nhưng không như những gì ông ta suy tính từ trước. Tác dụng của trái ác quỷ mà ông ta sử dụng chỉ duy trì trong 30 giây. Bây giờ tôi và Nami đang rơi xuống biển, không suy nghĩ nhiều tôi vươn vai và nắm lấy cây cọ gần đó thay vì nắm lấy Sunny Go.

Nami's POV:

Tôi tỉnh dậy và thấy Luffy đang cúi rạp người bên cạnh tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?".  Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi tất cả mọi thứ đã xảy ra và tôi đã ngất đi sau khi ngã xuống.

"BAKA!!!". Tôi hét vào mặt của cậu ta trong khi tay thì đang đấm yêu vài cái vào mặt của cậu ta.

Dường như đã là 5 giờ 30 phút và tôi thấy rõ mặt trời đang lặn dần.

"Nào Luffy, chúng ta sẽ thu thập một vài nhánh cây để đốt lửa cho tối nay. Bọn họ không thể tìm thấy chúng ta cho đến khi trời sáng". Tôi nói với Luffy. Cậu ta thì chào và cười :"Shishishi, hoa tiêu ayeaye". Tôi đoán là tôi đã đỏ mặt lắm rồi. Đó là lần đầu tiên cậu ấy làm vậy với tôi. Sau đó thì chúng tôi cũng nhau lên đường kiếm củi.

Luffy's POV:

Nami và tôi bắt đầu đi lấy củi để đốt lửa cho tối nay. Và tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán.

"Nami, chán quá đi ! Hay chúng ta chơi một trò gì đó đi !!!".Tôi nói với cô ấy. Kế hoạch của tôi tính thực hiện trên tàu những lại bị phản tác dụng cho nên bây giờ cũng có thể tùy cơ ứng biến.

"Chà, chúng ta đã có đủ gỗ và chúng ta có thể chơi nếu cậu xây cho chúng ta một nơi trú ẩn nhỏ từ những thanh gỗ ở đó ". Cô ấy nói. 

Tuyệt vời! Dù sao thì cũng rất vui và tôi luôn bị lạc trên một hòn đảo nào đó nên tôi biết cách làm nói trú ẩn. Tôi hoàn thành trong khoảng 20 phút, vì vậy tôi hỏi Nami rằng cô ấy có muốn chơi tag với tôi không.

"Chà, bây giờ cũng không có gì tốt hơn ngoài việc đó ". Cô ấy trả lời lại.

Cô ấy gõ vào vai tôi và nói:"Tag ! Cậu là nó!" 

"Này nghĩa là... !". Tôi đã nói. Nhưng tôi đã đuổi theo cô ấy dọc theo bờ biển và không được bao lâu tôi cũng đã bắt được cô ấy. Chúng tôi chơi cho đến khi trời tối hẳn. Và tôi đã quyết định tối nay sẽ nói với cô ấy những điều đã giữ trong lòng mình.

Nami's POV:

"Chân của tôi cảm thấy giống như thạch vậy". Tôi mỉm cười nói với Luffy và cảm thấy rùng mình, trời đã tối hơn và cũng bắt đầu từng đợt gió lạnh. Tôi hối hận vì đã mặc một chiếc áo thun ngắn và quần đùi. Luffy sau đó đề nghị để cậu ấy cõng tôi. 

"Nào, hãy về nơi trú ẩn thôi ". Luffy thì thầm vào tai tôi. Tôi gần như đã kiệt sức sau khi chơi cùng với Luffy. Vì vậy, tôi chỉ gật đầu và để cậu ấy cõng tôi trên tấm lưng ấm áp. Ngay khi chúng tôi đến nơi, cậu ấy đã đặt tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi đã rất buồn khi phải rời khỏi tấm lưng của cậu ấy. 


[Transfic] Cặp đôi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ