Bệnh được chữa khỏi ?

193 10 0
                                    

Nami's POV :

Chopper làm dịu đi cơn đau ở các khớp xương của tôi nhưng đó chỉ là tạm thời. Cậu ấy đề nghị tôi không nên hoạt động quá nhiều nếu không có việc gì quan trọng. 

" Cảm ơn cậu, cậu đúng là một bác sĩ tài ba mà !". Tôi xoa đầu cậu ấy và nói.

" Điều đó không làm cho tôi hạnh phúc chút nào đâu, đồ ngốc !". Cậu ấy nói trong khi thực hiện điệu nhảy đáng yêu mà cậu ấy hay làm khi có ai khen ngợi mình.

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Luffy bỗng trong lòng tôi có gì đó rất ấm áp. Tôi nở một nụ cười nhẹ để trấn an cậu ấy rằng mình sẽ ổn thôi, mặc dù tôi không chắc về việc mình sẽ khỏi bệnh hay không. Các khớp xương của tôi vẫn còn đau kèm theo đau nửa đầu và tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể của tôi lạnh hơn bình thường. Trong tất cả mọi người, giờ đây, tôi là người bị bệnh. Tôi sẽ chết sao ?

Luffy's POV :

Sau khi thấy Nami nở một nụ cười nhẹ nhàng, tôi cảm thấy như có một tảng đá nặng nào đó được trút xuống khỏi đôi vai của mình. Tôi cười toe toét với cô ấy và đồng thời cảm ơn Chopper.

" Em có thể đi lại hay không ?". Tôi hỏi cô ấy và cô gật đầu. 

Nhưng khi vừa đứng dậy cô ấy đã ngay lập tức quỵ xuống sàn.

" Em đoán mình vẫn còn khá yếu ".Cô ấy nói với một nụ cười lo lắng.

Tôi đến gần cô ấy và bế cô theo phong cách bế cô dâu. Khi tôi đang trên đường bế cô ấy về phòng thì thấy Zoro và Robin đang đi ra ngoài. Tôi đoán là họ đã nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm họ vì vậy bọn họ quay mặt đi chỗ khác và đỏ mặt. Tôi chỉ nhếch mép trước cảnh tượng đó.

Tôi đang tiến đến nơi dành cho phụ nữ ở trên thuyền thì một đợt sóng lớn ập vào thuyền. Tôi gần như yếu đi khi bị dòng nước biển đánh thẳng vào người, bên cạnh đó tôi còn nghe cả tiếng hét của Nami. Tôi đã quên mất cô ấy, người đang nằm trong vòng tay của tôi và cơ thể của cô ấy giờ đây rất lạnh.

Tôi chạy thật nhanh đến phòng của cô ấy dùng chân đá tung cửa phòng. Tôi không cố ý đâu nhưng vì tôi không còn tay để mà mở cánh cửa nên đành phải dùng chân nhưng có lẽ lực chân hơi mạnh rồi thì phải. Bỏ qua chuyện cánh cửa, tôi đặt Nami nằm xuống giường của cô ấy.

Nami's POV :

Tôi cảm thấy lạnh như bị đóng băng sau khi nước biển tạt vào người . Và còn lạnh hơn khi cơn gió do Luffy tạo ra khi cố gắng chạy thật nhanh về phòng của tôi. Tôi hối hận vì lúc này đây tôi đang mặc áo bikini và quần jean. 

Tôi lấy lại sự tập trung khi nghe tiếng đá cửa rất mạnh và không ai khác chính là do Luffy đã làm. Tôi thầm thương tiếc cho cánh cửa. Chờ đỡ , tôi là người đang bị bệnh nên tôi phải thương chính bản thân mình trước cái đã còn chuyện cánh cửa để tính sau vậy.

Luffy bế tôi vào phòng và đặt tôi xuống giường, tôi quên rằng chiếc quần jean mình mặc đang bị ướt bởi cơn sóng lúc nãy cho nên giờ đây chiếc giường của tôi đã bị ướt hoàn toàn. Tôi không thể trách Luffy được vì tôi đã quên không kêu cậu ấy dừng lại trước khi cậu ấy đặt tôi lên giường.

Tôi chỉ biết thở dài và đứng dậy mà quên mất rằng bản thân đang không thể đứng vững được thế là tôi ngã xuống đất và mặt tôi đang nằm trên sàn tàu. Còn Luffy đang chỉ tay về phía tôi mà cười đến phát ngốc, đúng là đáng ghét mà.

Nhưng cậu ấy nhanh chóng ngừng cười và đến chỗ của tôi sau khi nhận thấy tôi đang xoa mũi của mình. Cậu ấy quỳ xuống ngay bên cạnh tôi, nâng mặt tôi lên và hôn nhẹ lên mũi của tôi. Tôi chỉ biết đỏ mặt và mỉm cười khi cậu ấy làm như vậy.

" Cảm ơn anh !!!". Tôi ôm cậu, thì thầm vào tai cậu ấy và ra hiệu cho cậu ấy rời đi để cho tôi thay một bộ đồ khác. 

Tôi đã chọn cho mình một chiếc áo phông rộng rãi cùng với một chiếc quần ống đứng cắt xén. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối trong khi thay đồ bởi vì tôi không thể đứng vững.

Nhưng thật ngạc nhiên, khi tôi đứng dậy để nhìn mình ở trong gương, tôi có thể đứng một cách hoàn hảo.


[Transfic] Cặp đôi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ