Bước thứ hai: Người hơi quen.
Hôm đó lớp PP Krit phải lao động toàn trường, về muộn nhất trường luôn! Trời cũng bắt đầu tối, cả ngày đã phải lao động quần quật, còn phải đi bộ về nhà nữa, quả nhiên là một cực hình, PP Krit mệt mỏi nhấc chân đúng hơn là lê chân trên vỉa hè. Bộ dạng uể oải, tinh thần chán nản, đến thói quen hàng ngày là nghe nhạc cũng chẳng muốn luôn.
"Có muốn đi nhờ xe không?"
Người nào đó vừa vỗ nhẹ vào vai cậu, chẳng muốn dông dài với người kia, còn chẳng thèm liếc mắt đã một hơi nói ra.
"Mẹ anh không dạy..."
"Đâu có đâu lần trước có gặp nhau rồi, cũng coi như hơi hơi quen rồi, không phải người lạ nữa."
Người này như biết trước cậu sẽ nói như vậy liền chặn ngay câu nói của cậu.
"Ớ cái anh đòi đèo lần trước này."
Cậu bỗng mỉm cười khi nhận ra cái người này lần trước cũng hỏi mình câu y hệt vậy.
"Chuẩn luôn rồi đó! Lần này muốn đi nhờ không?"
Mắt cậu sáng lấp lánh luôn, gì chứ đang mệt muốn chết tự nhiên có người cho đi nhờ thì còn gì bằng, mắt cong cong khéo miệng kéo lên cao.
"Có chứ. Đi!"
Nhưng như nhớ ra gì đó, chợt lên tiếng.
"Anh sẽ không đem tôi đi bán chứ?"
Người kia chỉ tay vào người mình rồi lại nhìn từ đầu đến chân bản thân xong quay ra nhìn từ đầu đến chân cậu, cậu bất giác lùi lại phía sau mấy bước.
"Bộ tôi giống người chuyên đi buôn bán người sao? Bộ cậu thấy mình đáng giá lắm sao?"
"Ờ chớ sao! Má tôi bảo tôi là con trai bảo bối, con trai vàng bạc của ba má đó."
Cậu gật đầu lìa lịa, nói một mạch đến không kịp thở luôn. Người kia nghe xong thì cười lớn, chốc chốc còn đưa tay lên quệt hai mắt.
"Haha, má ơi..."
"Cười gì mà cười, nói chuyện với anh tốn năng lượng ghê đó. Dùng năng lượng này đủ để tôi về nhà rồi."
Cậu thì phụng phịu đá mấy viên sỏi dưới đất, đang định đi thẳng thì người kia mới ngừng cười lôi kéo cánh tay cậu.
"Ôi thôi, đùa đấy. Tôi là người nghiêm túc lắm luôn. Không bán cậu đi đâu đâu mà lo. Lên xe đi"
Người kia vỗ nhẹ vào yên xe phía sau, cậu vẫn mang gương mặt không cam tâm tình nguyện ngồi lên, nhưng sau lưng người kia thì lại cười cười. Người kia cũng không nói gì, mỉm cười co chân đi thẳng phía trước.
YOU ARE READING
BKPP| Từ người lạ đến người yêu
FanfictionBKPP| Từ người lạ đến người yêu "Anh Billkin ơi.." . Ở đây chúng ta hãy tạm quên đi Cậu ba nhà Assaratanakul năm lớp 11 đã đu đưa Porsche đón bạn thân đi chơi đi :)))) . . . Chiếc fic này mình đã viết lâu ơi là lâu rồi cho cp khác nhưng tự nhiên đọ...