Bước thứ ba: Anh học khóa trên

312 25 1
                                    

Bước thứ ba: Anh học khóa trên.

PP Krit mới biết cái người hay đèo cậu là anh học cùng trường trên cậu một khóa, cái cùng trường thì biết rồi nhưng khóa trên là mới biết gần đây. Mấy hôm toàn được anh ý đèo về, thích lắm luôn, đỡ phải đi bộ này đi về còn có người nói chuyện này, nhưng cũng phiền muốn chết, mấy bạn nữ trong lớp cứ trêu suốt thôi, lại còn nhờ chuyển thư tình hộ nữa. Nói tóm lại là cái gì cũng có hai mặt của nó.

Lớp anh khóa trên năm sau thi nên phải học tăng cường một tiết ngày cuối tuần, anh ý bảo cậu đứng ở cổng trường đợi anh rồi anh đèo về cho. Cậu cũng ngoan ngoãn chờ ngoài cổng trường, định bảo anh sau nay không cần đón đưa cậu đi lại nữa, toàn đi không của anh ý cũng ngại ngại sao ấy.

"Này, cậu bạn nhỏ của mày kia."

Anh cùng mấy người bạn tan học, dắt xe ra cổng trường thì thấy cậu đang đứng chờ ở ngoài đó. Mấy thằng con trai tuổi mới lớn, thừa thãi hormone cùng năng lượng, thấy cái gì hay hay thú vị cũng lôi ra trêu đùa nhau được. Anh một tay dắt xe một tay vỗ nhẹ gáy anh bạn kia.

"Nói nữa ăn đòn nha mày!"

"Haha, tụi tao hiểu lòng thằng bạn mà. Đi trước nhé!"

Mấy anh bạn nói rồi đưa mắt nhìn nhau cười hở răng hở lợi xong nhảy lên xe phóng thẳng. Anh quay sang ngãi đầu ngãi cổ nhìn cậu.

"Em đừng để ý mấy lời bọn nó nói nha."

Cậu mỉm cười, xua tay tỏ ý không có gì cả.

Trên đường anh đèo cậu về, cậu bỗng lên tiếng.

"Mỗi ngày anh đèo em như này có phiền lắm không anh?"

"Cũng không phiền, tiện đường anh đi qua mà."

"Anh Billkin này, từ mai anh không phải qua đèo em nữa đâu anh."

Cậu ngập ngừng rồi thì cũng nói ra. Anh đang đi xe bỗng dừng hẳn lại, một lúc sau lại đạp đều đều.

"Sao thế em? Có chuyện gì à?"

"Không có gì ạ. Em thấy phiền anh thôi."

"Hay thế này nhé, anh đèo buổi sáng lúc đi em đèo buổi chiều lúc về được không?"

"Thế có được không anh?"

"Được, được chứ, cứ vậy nha. Sau này đừng nói chuyện này nữa đó."

Anh ngồi phía trên cười sáng lạn, đi nhanh về phía trước, nhưng nghĩ gì đó lại đi chậm lại.

"Ủa sao đi chậm vậy anh?"

"Đi cho lâu."

Anh vừa cười vừa nói, nhỏ đến không thể nghe thấy gì luôn. Cậu xoa xoa hai bên tai.

"Anh nói gi cơ? Em nghe không rõ!"

"Không có gì!"

Cậu lại dụi dụi hai bên tai mình.

"Huhu, anh Billkin ơi có phải em nghe earphone nhiều quá bây giờ điếc rồi không? Sao em nghe thấy anh bảo "Không có gì" nhưng rõ ràng câu trước không phải thế mà."

Anhlắc đầu mỉm cười, chân đạp xe từ từ, càng chậm càng tốt, đến thằng bé mới tậpđi xe đạp bốn bánh cũng vượt lên trước được nữa, nó quay sang cười khanh kháchvới mẹ nó bên cạnh "Con còn đi nhanh hơn cả hai anh kia nữa."

BKPP| Từ người lạ đến người yêuWhere stories live. Discover now