7 | End

436 81 12
                                    

11.

Hôn lễ của cậu chủ và Aoki được tổ chức ngoài trời, tại một bãi cỏ rộng lớn. Quy mô không lớn lắm, chỉ mời họ hàng gần và bạn bè thân thiết.

Chị gái và mẹ của Aoki vì việc mà này mà khóc rất nhiều, chị gái và anh rể của cậu ấy còn lên kế hoạch làm bánh cưới từ rất lâu nên đã đóng cửa tiệm bánh trong hai ngày.

Bánh ngọt có rất nhiều tầng giống như một tòa tháp nhỏ, được làm từ đủ loại nguyên liệu, cực kỳ lộng lẫy, trên đó là mô hình nhỏ của một cặp đôi nam nam mặc đồng phục học sinh và một cặp đôi nam nam mặc lễ phục, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng tôi chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra đó là Ida và Aoki. Bốn mô hình nhỏ thân thương đứng sát cạnh nhau, dưới chân còn có mô hình một con chó Shiba nhỏ — chính là tôi.

"Đừng khóc, đây là chuyện vui của bọn nhỏ mà." Mẹ tôi an ủi những người thông gia tương lai của mình, nhưng mẹ cũng đã khóc rất nhiều, "Từ tình yêu nơi học đường tiến đến kết hôn, việc này có bao nhiêu người muốn mà không được đó."

Về việc mặc váy cưới hay cả hai sẽ mặc lễ phụ của chú rể, hai người họ đã thảo luận trong chốc lát, khung xương của Aoki nhỏ hơn bạn cùng trang lứa một chút, nếu muốn thì vẫn có thể tìm được váy cưới vừa cỡ.

"Hồi trước diễn Cinderella cũng đã mặc váy rồi, tuy rằng được người xem hưởng ứng nhiệt liệt nhưng mặc đồ của nữ mình vẫn thấy ngại." Aoki nói vậy.

"Không muốn mặc thì không cần mặc, mình sẽ tôn trọng tất cả lựa chọn của cậu." Cậu chủ nắm chặt tay cậu ấy, "Cậu không cần phải làm Cinderella nữa, mình vẫn sẽ yêu cậu, phép thuật này sẽ không bao giờ tan biến lúc mười hai giờ đâu."

Đã bao nhiêu năm trôi qua, khuôn mặt anh ấy vẫn không thay đổi, nghiêm túc, nhưng khi anh nói ra những lời này từ tận đáy lòng, vẫn có thể khiến mặt Aoki đỏ bừng.

Nếu không sao lại nói hai người họ là trời sinh một đôi được chứ.

"Hơn nữa, mình không muốn cậu lại mặc váy cho người khác xem."

"Hả? Ý cậu là có thể mặc cho mình cậu xem hả?" Aoki giả bộ tức giận cốc đầu anh.

"Cậu nghĩ vậy cũng không hẳn là không đúng." Cậu chủ nói, không hề đỏ mặt.

Sau đó anh vinh hạnh nhận được một hạt dẻ cứng cáp phi từ phía Aoki tới.

Ờm.

Bị Aoki đánh có lẽ cậu chủ sẽ đau lòng lắm, tôi nhìn anh đầy cảm thông.

Nhưng mà cậu chủ lại cười rất tươi.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể hiểu nổi anh ấy — có lẽ cậu chủ nên tìm một con chó khác.

Tôi nhắm mắt lại.

"Souta..." Anh đang cười nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, vậy mà nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như vậy, "Chúng ta sắp kết hôn rồi."

12.

Ngày tổ chức hôn lễ thời tiết rất đẹp, mặt trời tỏa sáng trong thế giới cổ tích nhỏ bé được xây lên cho hai người họ, gió thổi vi vu, sự ấm áp xen lẫn vị ngọt của hoa và món tráng miệng. Cũng giống như mùa hè vài năm về trước, tất cả tâm sự của họ đều được gió thổi đến nơi người yêu.

[Completed] Ida x Aoki | Nhật Ký Quan Sát Con Người Của MametaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ