Tui biết, tui xưng chị, nhưng không phải như ở những chương(?) trước, tui chỉ đang xưng chị với bản thân mình, và với tất cả mọi người, đặc biệt là những cô gái của tui (nếu có cô gái nào đọc được), bà xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, ai cũng xứng đáng được yêu thương nhiều hơn cả.
Tại sao tui lại xưng chị? Tui chả muốn lớn hơn ai cả, tất nhiên là không muốn lớn hơn tui rồi, nhưng tui biết dù bà có nhỏ xíu hay lớn thiệt lớn, sẽ có những đêm, thậm chí là hằng đêm bà quá căng thẳng, quá bận rộn, hoặc quá buồn để có thể ngủ (sớm), mà nếu bà lớn thiệt lớn thì, có thể chỉ là bà muốn ngủ cũng không được mà thôi, vì vậy nếu mà có thể (nhắc bản thân) ngủ sớm, bà đã lớn hơn (ít nhất là hơn chính mình) rồi đó.
Nếu bà đang thức chỉ vì buồn hoặc căng thẳng, tui muốn bà biết, mặc dù có thể đối với bà thật sáo rỗng và bà đã nghe thật nhiều rồi, rằng trên đời vẫn còn rất nhiều yêu thương, rất nhiều điều tích cực mà bà có thể bỏ qua nếu tiếp tục tiêu cực như vậy. Tui không mong những lời này của tui có thể chữa lành cho ai cả, vì thật sự nó được viết ra không với mục đích như vậy, nhưng tui nói cho bà biết với tất cả chân thành và tui biết điều tui nói là thật, vì vậy, bà sẽ để một điều xấu xa giữ bà khỏi tất những tốt đẹp trên đời sao?
Vì vậy nếu có thể, tui mong bà sẽ đi ngủ sớm, tự thưởng cho mình một tâm trạng đẹp hơn, một sức khoẻ tốt hơn vì bà xứng đáng nhiều hơn tất cả điều đó. You deserve the world.