Ngày đó lời hứa không chia tay qua tin nhắn của em khiến chị vô cùng yên tâm. Thế nhưng bây giờ chị lại nghĩ có lẽ như thế vẫn tốt hơn, ít nhất có bật khóc cũng không phải trước mặt em.
Lúc ấy mỗi lần em chủ động nhắn tin cho chị, chị đều lo sợ em sẽ nói chia tay, nhưng em bảo em không phải không nghiêm túc đến nỗi chia tay cũng không thể nói trực tiếp.
Nhưng bây giờ chị lại nghĩ, có lẽ tin nhắn "chia tay đi" khiến người ta đau lòng mỗi lần nhìn đến, cũng chẳng hề gì với việc xé vụn người ta bằng lời chia tay nói trước mặt. Quang cảnh ngày hôm ấy ra sao, em đã dõng dạc rời bỏ chị thế nào, dù chẳng thể nhìn lại, nhưng vẫn rất buồn mỗi khi nghĩ đến. Khi bên nhau thứ ta cùng tạo ra là kỉ niệm, để khi rời xa chính kỉ niệm ấy lại dằn vặt mỗi người. Và kỉ niệm khiến người ta đau lòng nhất, chính là kỉ niệm vui nhất, kỉ niệm khiến người ta nhớ nhất, chính là ngày người kia bỏ đi.